E.Cô-bê-lép, một nhà báo, nhà sử học nổi tiếng người Nga đã khẳng định: “Cách mạng Tháng Tám có quyền đi vào lịch sử của phong trào cách mạng thế giới như một trong những mẫu mực tuyệt vời về nghệ thuật cách mạng và sáng tạo cách mạng của quần chúng nhân dân do Đảng Mác-xít Lê-nin-nít lãnh đạo…”. 69 năm trôi qua (19.8.1945- 19.8.2014), Cách mạng Tháng Tám đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam như một mốc son chói lọi, hào hùng.
Trung tuần tháng 6-1945, Bác Hồ từ Pắc Bó về Tân Trào. Lán Nà Lừa nhỏ bé đơn sơ được dựng lên bên con suối Khuổng Pến để làm sở chỉ huy tối cao. Tại đây, Bác duyệt lại nội dung Hội nghị quân sự Bắc kỳ do Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì tháng 4-1945. Trung ương Đảng và Bác khẩn trương chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại hội Đại biểu Quốc dân. Lúc này, tình hình quốc tế có những chuyển biến nhanh, phát xít Đức - Ý - Nhật đang trên đà thất bại thảm hại; Liên Xô và các đồng minh đang thắng lớn. Một tình huống hiểm nghèo lại đến giữa lúc này: Bác sốt nặng, bệnh tình diễn biến khá nguy kịch. Thư hỏa tốc triệu tập hội nghị quan trọng đã được gửi đi. Bác chỉ thị: “Chậm nhất là ngày 17”. Ngày họp đã gần kề mà Bác lại ốm. Đồng chí Võ Nguyên Giáp kể lại: “Đêm đó, trong lán Nà Lừa, lá tre xào xạc... Đôi mắt và má Bác thêm hõm sâu. Tôi rất lo. Bỗng Bác mở mắt nhìn tôi hỏi: “Chú chưa đi ngủ à?”. Tôi đáp: “Thưa Bác còn sớm”. Bác thấy trong người thế nào?”. Người không trả lời câu hỏi mà nói: “ Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh lớn tới đâu, dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập…”.
Cuộc mít-tinh trước Quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội ngày 19-8-1945. Ảnh: VOV5
Lời Bác là ý chí sắt đá của Đảng, quyết tâm của cả dân tộc. Hội nghị Đại biểu toàn quốc của Đảng và Đại hội Đại biểu Quốc dân đã diễn ra ở Tân Trào đúng như quyết định của Người. Ngày 16-8- 1945, 60 đại biểu khắp mọi miền Bắc, Trung, Nam đã tề tựu dưới mái đình Hồng Thái, bên cây đa Tân Trào. Tại mảnh đất thiêng này, 34 chiến sĩ giải phóng quân, dưới sự chỉ huy của đồng chí Võ Nguyên Giáp, làm lễ xuất quân về giải phóng Thái Nguyên và tiến về các tỉnh miền xuôi. Từ ngày 16-8-1945, lệnh Tổng khởi nghĩa bay đến đâu, phong trào quần chúng do Mặt trận Việt Minh lãnh đạo bừng bừng sôi động như bão táp. Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi, từ rừng núi đến đồng bằng và trên những nóc nhà cao ở đô thị. Báo chí ở Hà Nội đưa tin phát xít Nhật đã đầu hàng Liên Xô và đồng minh vô điều kiện. Tại Hà Nội các công sở của quan Nhật đều treo cờ buồn.
Ngày 17-8-1945, tại Nhà hát lớn Hà Nội, một cuộc mít-tinh do Tổng hội viên chức tổ chức nhằm hô hào nhân dân ủng hộ chính quyền tay sai của Nhật. Nắm bắt cơ hội này, Xứ ủy Bắc kỳ đã tương kế, tựu kế biến cuộc mít-tinh thành cuộc tập hợp quần chúng ủng hộ cách mạng. Cờ đỏ sao vàng bất ngờ tung bay giữa hàng vạn tiếng hò reo của nhân dân. Lính bảo an và cảnh sát của chế độ cũ đành phải lùi bước trước ngọn “sóng thần” của quần chúng một lòng hướng về cách mạng. Cuộc mít-tinh biến thành cuộc diễu hành lớn thị uy, ngùn ngụt khí phách quyết đập tan gông xiềng nô lệ. Ủy ban Cách mạng Hà Nội họp khẩn cấp tối 17-8, quyết định khởi sự vào sáng 19-8- 1945. Ngày 19-8, hàng chục vạn quần chúng cách mạng ở nội và ngoại thành đã tiến về Nhà hát lớn Hà Nội. Với đội ngũ chỉnh tề, giáo, mác, gươm, súng, mã tấu, cầu liềm, dao, kéo, câu liêm… thợ thuyền, nông dân nội ngoại thành, trí thức, viên chức, học sinh, sinh viên… tràn xuống các đường phố thành một biển người. Một cuộc vùng dậy thị uy chưa từng có. Người đi như trẩy hội. Cuộc mít-tinh do cách mạng tổ chức đã thành một cuộc tiến công của quần chúng chiếm Phủ Khâm sai (nay là nhà khách Chính phủ, 12 Ngô Quyền), chiếm Tòa Thị chính (nay là trụ sở UBND thành phố Hà Nội), chiếm sở cảnh sát. Một mũi khác tiến đến chiếm trại Bảo an binh. Trước khí thế oai phong như triều dâng thác đổ, lính Nhật dù có súng máy cũng run sợ, buộc phải nhượng bộ. Ta tước đoạt 400 khẩu súng và môt kho vũ khí. Giờ phút ấy thật thiêng liêng. Lịch sử đã bước sang trang mới. Một dân tộc trong gần một thế kỷ chìm trong nô lệ tối tăm, nay đã “Rũ bùn đứng dậy chói lòa”.
Thắng lợi của tổng khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19-8-1945 đã mở đường cho cao trào cách mạng giành chính quyền trong cả nước. Chính quyền nhân dân được thành lập ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Ngày 23-8-1945, Bác về tới bờ Nam sông Hồng, tại xã Phú Thượng, Từ Liêm. Ngày 24- 8-1945, thay mặt Thường vụ Trung ương Đảng, các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh đến báo cáo với Bác tình hình tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và các tỉnh. Chiều ngày 28-8- 1945, Bác từ một gia đình nông dân cơ sở cách mạng ở làng Gạ cùng các đồng chí Trường Chinh, Trần Đăng Ninh lên ô tô vào nội thành, ở lại nhà số 48, Hàng Ngang. Nơi đây, Bác đã viết bản Tuyên ngôn độc lập, một kiệt tác với lời văn chính luận đanh thép, một lời hịch của thời đại mới vang vọng non sông nước Việt.
Ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chính phủ cách mạng ra mắt nhân dân thủ đô và đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Câu hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe có rõ không?” đã làm biển người xúc động. Rồi một tiếng đồng thanh vọng đến từ biển người: “Có!”. Quả thật là “nhất hô, vạn ủng”, hàng triệu con tim người Việt như cùng chung nhịp đập. Bản Tuyên ngôn Độc lập đã trở thành một văn kiện lịch sử trọng đại và ngày 2-9-1945 mãi mãi ghi vào lịch sử Việt Nam là ngày hội lớn của dân tộc, ngày tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
LÊ TIẾN MỢI