“Triệu con tim, sao có thể anh và em”...

Cập nhật: 03-11-2012 | 00:00:00
 Ngồi ngắm cơn mưa rào bất chợt rơi từng hạt xuống ban công, Thủy mỉm cười khi lắng nghe theo từng câu chữ trong bài hát vang ra từ chiếc radio cũ: “Anh và em hai con người xa lạ/ Ta thương nhau thương hơn cả ruột rà/ Có những lúc trái tim ta tự hỏi/ Triệu con tim sao có thể anh và em”...

 Ảnh Minh họa

Vốn là những người bạn học thuở cấp ba, Thủy và Phong biết về nhau hời hợt như cái lướt mắt vô tình qua một bản tin sáng. Hồi ấy, Thủy nổi tiếng vì xinh xắn, dễ thương và được nhiều chàng tình nguyện làm cây si đón đưa. Phong vốn hiền lành, học giỏi nên thường được thầy giáo tín nhiệm, tham gia thi và đoạt nhiều giải toán cho trường. Cả hai đều nổi tiếng theo cách riêng của họ. Họ nghe tin nhau nhưng chưa một lần trò chuyện.

Bẵng đi một thời gian, hai người cùng vào đại học. Rồi chữ “duyên” đưa họ tới gần nhau như một sự tình cờ rất mực. Tình cờ chạm mặt nhau trên con hẻm nhỏ, nhận ra nhau như những người đồng hương xa quê lâu ngày, mừng mừng, tủi tủi. Lần  đầu tiên chạm mặt, lần đầu tiên ngồi trò chuyện cùng nhau mà ngỡ như thân thiết từ lâu. Dần dần, hai người gặp nhau thường xuyên hơn, cùng dựa lưng vào ban công trường đại học và kể cho nhau những câu chuyện vui của ngày hôm qua, hôm nay... Cùng tới thư viện trường và tra bài nhau khi mùa thi đến, cùng đặt ra mục tiêu phấn đấu cho cả hai... Với họ, khoảng thời gian bên nhau nhẹ nhàng, tự nhiên như con người cần oxy để thở.

Ngày Phong mang bông hồng giấu đằng sau lưng mang đến tặng Thủy, cô vô cùng ngạc nhiên nhưng từ chối nhận bông hoa ấy. Nàng muốn mọi thứ thật tự nhiên như lần đầu hai người gặp mặt. Rồi một năm, hai năm... trôi qua. Cả hai chưa ai từng nói với ai lời yêu nào nhưng họ vẫn gần nhau, cần nhau như một điều không thể thiếu...

Người ta thường nói, tình yêu là do duyên số. Những người yêu nhau và đến với nhau là do cái duyên se sắt họ về gần nhau. Chữ phận là thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa hai người khi hôn lễ được cử hành. Thủy tin vào điều đó. Tình yêu giữa hai người không phải chỉ ngày một ngày hai, mối tình đi qua suốt thời sinh viên này được trải qua bằng những thử thách khi tốt nghiệp ra trường, đi làm. Cô phải ra nước ngoài công tác theo quyết định của thủ trưởng. Phong cũng nguyện đi cùng làm người bạn đồng hành vui vẻ, thầm lặng hệt như những tháng ngày sinh viên. “Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em/ Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi...” (Một chiều ngược nắng). Quả ngọt tình yêu là lúc hôn lễ được cử hành. Nhiều người bạn học cũ đã không khỏi ngạc nhiên, thú vị cùng chúc phúc cho đôi bạn đồng môn ngày cũ...

Theo quan niệm của người Á Đông, tình yêu phải có duyên nợ mới thành vợ thành chồng. “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/ Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Có duyên thì dù xa vạn dặm cũng sẽ gặp nhau, còn không có duyên thì dù ở gần nhau cũng chẳng bao giờ gặp mặt, thân thiết... Câu chuyện trên là một trong vô vàn câu chuyện về chữ nợ, chữ duyên đưa người ta đến gần nhau.

Ai đó từng nói, cuộc sống này có những điều kỳ diệu và những cơ duyên không thể lý giải được. Định mệnh mang đến cho con người có nhiều cơ hội để chạm gần đến yêu thương... Để đôi khi ta lãng đãng ngồi ngắm cơn mưa qua và lòng thầm nghĩ, “triệu con người, sao lại anh và em?”...

THANH THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter