Anh không đủ bao dung

Cập nhật: 08-04-2014 | 00:00:00

Anh đón em về với anh trong sự chống đối quyết liệt của gia đình, bạn bè và nhất là mẹ anh. Trước sự cản trở của mọi người về mối quan hệ của chúng ta, có lúc anh tưởng như muốn buông tay chấm dứt, nhưng anh biết nếu làm thế anh sẽ đau khổ biết chừng nào vì anh yêu em.

Em - Một người phụ nữ quá 30, hơn anh 4 tuổi, chín chắn và khôn khéo. Mọi người không bảo em xinh đẹp. Nhưng đối với anh, em lúc đó thật duyên dáng, mặn mòi và có sức thu hút thực sự. Đi bên cạnh em, anh thấy mình cao lớn vững vàng, có thể chở che cho người phụ nữ của đời mình, chẳng có gì là chênh lệch hay khoảng cách cả.

Giờ thì chúng mình đã có con, một bé gái 3 tuổi xinh xắn giống cả ba và mẹ. Em bây giờ đã là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp.

 Còn anh, anh không quá tự hào về bản thân nhưng vẫn là người đàn ông làm ra tiền, vẫn phụ vơ chăm con, đôi lúc nhậu nhẹt chút đỉnh và bản lĩnh đàn ông không đến nỗi nào.

Dạo gần đây anh thấy em đổi khác, hay cau có vô cớ, nạt nộ con cái. Em hay nổi điên bất thường với anh khiến nhiều lúc anh không “đỡ” nổi. Bởi vậy cả tháng cứ chiến tranh lạnh hoài làm anh mệt mỏi. Làm một thằng đàn ông, anh cũng có lúc cần phải phát điên chứ làm sao chịu được. Chẳng hiểu có chuyện gì với em?

Tối qua anh bàn với em sẽ sinh thêm một đứa con nữa cho bé Su có anh có em. Nhưng em đùng đùng nổi giận, em lại gỡ chiếc nhẫn cưới vứt ra giường bảo anh hãy đi kiếm người phụ nữ khác làm việc đó, rằng anh và mẹ chỉ biết bóc lột sức lực của em, rằng bao nhiêu năm nay em cày bừa làm lụng lo cho cả nhà. Giờ em cần được nghỉ ngơi và hưởng thụ, chứ không sinh nở gì nữa hết, đời là mấy sao em cứ phải phí hoài tuổi xuân trong gánh nặng con cái.

À thì ra đối với em gia đình là gánh nặng. Anh cứ tưởng với người phụ nữ thì gia đình, chồng con là niềm vui, hạnh phúc là mục đích sống và phấn đấu! Em nói mà không cần nghĩ. Mẹ anh tuy nhiều tuổi nhưng bà có lương hưu, ở nhà phụ vợ chồng mình trông cháu chứ nào có ăn bám ai. Anh vẫn làm ra tiền, tuy không nhiều như em nhưng vẫn chu toàn vợ con chứ đâu kém cỏi. Con gái dễ thương bụ bẫm, lanh lẹ, ai cũng thích ẵm bồng. Thế chưa đủ ư? Gia đình nào mà chẳng có cãi vã, giận hờn, gây gổ. Nhưng đâu phải cứ cãi nhau là tháo nhẫn, em đã tháo rồi đeo lại bao nhiêu lần liệu em có nhớ? Tình cảm vợ chồng đâu phải như chiếc nhẫn tháo ra rồi đeo lại được. Có những thứ mất đi mãi mãi dù ta hối tiếc tìm lại, nó cũng không vừa vặn như lúc đầu.

Tự dưng tim anh đau nhói. Có thể người đàn ông khác thì sẽ thiếu bình tĩnh mà bạt tai vợ, nhưng lúc đó, chẳng hiểu sao trong anh trống rỗng. Anh bước vào nhà tắm, nhìn qua gương, hình ảnh chiếc nhẫn cưới lăn lóc, hình ảnh em của ngày xưa nhạt nhòa, méo mó không còn rõ rệt.

Giờ thì anh hiểu vật chất và đỉnh cao vinh quang rất dễ khiến con người thay đổi. Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, biết yêu, biết giận, biết tự ái khi ai đó xúc phạm. Nên anh không đủ bao dung để tha thứ cho em thêm một lần nữa đâu, em ạ! Bởi vì có những vết thương sẽ không bao giờ lành lại dù cho ta tìm mọi cách để chữa.

Theo Phụ nữ TP.HCM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter