Cảm ơn ba mẹ

Cập nhật: 25-10-2013 | 00:00:00

Hôm nay, con nhận được tháng lương đầu tiên. Bé Út cũng vừa có giấy báo đậu đại học. Xem như nhà mình “song hỉ lâm môn”. Lâu lắm rồi mới thấy được nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện của ba mẹ.

Cầm tiền lương trên tay con mừng đến rơi nước mắt. Số tiền bằng cả nửa năm ba mẹ lao động vất vả mới có được. Từ nay nhà mình sẽ thoát cảnh ăn trước trả sau, mượn chỗ này đắp chỗ nọ. Con đã có thể tự lo cho mình, chu cấp cho Út học đại học, hàng tháng còn gởi được ít tiền cho ba mẹ. Nhớ lại quãng đường đã qua, nếu không có sự quyết tâm, sự lao động cật lực để lo cho con ăn học của ba mẹ, chắc con đã không có được ngày hôm nay.

 Nhà mình nghèo, đúng như người ta thường nói là “nghèo rớt mồng tơi”. Hai bên gia đình nội ngoại cũng đều nghèo nên không giúp gì được cho ba mẹ. Nhà ở quê nhưng chỉ có mảnh đất cất nhà, không có ruộng vườn, cây trái. Quanh năm ba mẹ làm thuê làm mướn, ai kêu gì cũng làm, miễn sao có tiền. Những việc nặng nhọc, nguy hiểm người ta chê như phun thuốc trừ sâu, leo lên những cây dừa cao chót vót, ba mẹ vẫn không từ chối, để đổi lấy số tiền công ít ỏi lo cho con.

Thiếu trước hụt sau nên bữa cơm nhà mình luôn là cơm độn, thức ăn là mớ tép, cá giăng lươi, đặt lờ từ bờ ao, ruộng lúa. Thịt heo là món xa xỉ, cả năm mới có dịp thưởng thức một lần trong dịp Tết. Chật vật như vậy nhưng ba mẹ vẫn quyết tâm cho chúng con ăn học, dù nhiều gia đình khả giả hơn mình cũng chỉ cho con học hết cấp II. Ở làng mình, số học sinh học cấp III như con chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Con vẫn nhớ mãi lời miệt thị của người hàng xóm khi mẹ sang mượn tiền cho con nhập học: “Nhà nghèo vậy, lo ăn còn chưa xong, bày đặt cho con học cao”. Mẹ nuốt nước mắt vào trong, muối mặt vay mượn hết người này đến người khác.

Con đường học hành quá chông gai nên có lúc con nản lòng muốn buông xuôi. Mỗi ngày, con đạp xe gần 10 cây số đến trường với cái bụng xẹp lép, đói meo. Con cũng không thể nhớ hết những lần mẹ bị xỉu vì làm việc quá nhiều, ăn uống lại kham khổ. Bao lần con có ý định nghỉ học để kiếm việc làm phụ giúp gia đình ba mẹ đều cương quyết không cho. Ba nói như ra lệnh là dù thế nào con cũng không được nghỉ học, phải cố gắng ăn học thành tài, học để thoát nghèo, học để tìm kiếm tương lai. Quyết tâm và niềm tin của ba mẹ đã trở thành động lực giúp con vượt qua tất cả. Bảng điểm luôn đứng đầu lớp là những gì con có thể làm để đáp đền lại công lao của ba mẹ.

Những ngày gian khó giờ đã là dĩ vãng, con đã là thành viên chính thức của một tập đoàn đa quốc gia, nhận tiền lương hàng tháng bằng tiền đô. Dẫu biết nói hai từ “cảm ơn” với đấng sinh thành là chuyện thừa thải nhưng con vẫn muốn nói với ba mẹ lời cảm ơn chân thành từ trái tim, vì tất cả những gì ba mẹ đã làm cho con.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter