Cần gắn kết quả chất vấn Quốc hội với chế tài

Cập nhật: 07-10-2011 | 00:00:00

 Quang cảnh hội thảo.  Phiên họp chất vấn của Quốc hội là một trong những chủ đề được phân tích, đánh giá sâu sắc tại Hội thảo “Quy trình và thủ tục làm việc tại các phiên họp toàn thể của Quốc hội.”

Hội thảo do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Viện FES của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam tổ chức ngày 6-7/10 tại Hà Nội.

Tăng thời gian đối thoại, tranh luận trực tiếp, bớt thời gian trình bày báo cáo; gắn kết quả chất vấn với chế tài; ra Nghị quyết chất vấn... là những đề xuất đổi mới quy trình, thủ tục tiến hành phiên chất vấn của Quốc hội được nhiều đại biểu đề cập.

Giới thiệu hoạt động chất vấn tại Quốc hội Việt Nam, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XII cho rằng, còn những vấn đề đặt ra về đối tượng chất vấn, vai trò của các cơ quan Quốc hội, về trình tự, thủ tục.

Ví dụ, chưa quy định Tổng Kiểm toán Nhà nước trả lời chất vấn; nhiều bộ trưởng, trưởng ngành cả nhiệm kỳ (thậm chí hai nhiệm kỳ) không phải trả lời chất vấn. Thời gian chất vấn ngắn nhưng thời gian dành cho từng vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn còn dài, đại biểu đông nên khó tập trung chất vấn vào một số vấn đề.

Theo ông Thuyết, có một thực tế là người trả lời thường tránh hứa hẹn. Trong khi, việc ra Nghị quyết chất vấn là không bắt buộc; kết quả chất vấn không gắn với chế tài như khiển trách, bỏ phiếu tín nhiệm, lập ủy ban lâm thời để điều tra; chưa quy định việc đôn đốc sau chất vấn.

Bởi vậy, ông đề nghị cần bổ sung quy định Bộ trưởng, Trưởng ngành phải trả lời chất vấn trước Quốc hội hoặc cơ quan của Quốc hội ít nhất một lần/một nhiệm kỳ; bổ sung Tổng Kiểm toán Nhà nước và những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nói chung vào đối tượng chất vấn; bổ sung quy định về việc điều trần trước cơ quan của Quốc hội.

Cũng theo ông Thuyết, việc Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết sau mỗi phiên chất vấn cần phải được coi là thủ tục nhất thiết thực hiện.

Nghị quyết xác định trách nhiệm của người bị chất vấn; những việc bắt buộc phải thực hiện và những việc khuyến nghị thực hiện; gắn kết quả chất vấn với chế tài và giao trách nhiệm đôn đốc sau chất vấn cho cơ quan của Quốc hội và cơ quan cấp trên của người bị chất vấn.

Theo bà Catherine Carmel Cornish, Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu, Nghị viện Australia, chất vấn là thời gian có sự tham dự đầy đủ nhất, được theo dõi cẩn thận nhất và là phần thu hút sự phê phán nhiều nhất trong mỗi phiên họp của Hạ viện Australia.

Tất cả các Bộ trưởng đều cần hiện diện tại phiên chất vấn và sẵn sàng để trả lời các câu hỏi thuộc trách nhiệm của mình. Nếu một bộ trưởng vắng mặt tại một phiên chất vấn tại Hạ viện, Thủ tướng sẽ thông báo cho Hạ viện trước đó và yêu cầu một bộ trưởng khác nhận câu hỏi dự định được gửi tới vị vắng mặt.

Bà Catherine Carmel Cornish cũng giới thiệu rõ khuôn khổ lịch sử và pháp lý của phiên chất vấn tại Hạ viện Australia; thời gian diễn ra phiên chất vấn tại phiên họp toàn thể của Hạ viện; mục đích, bản chất, những nhân vật chính của phiên chất vấn; cách điều hành phiên chất vấn...

Quy trình thủ tục của Hạ viện Australia đưa ra một số giới hạn đối với các câu hỏi không báo trước (câu hỏi miệng), như mỗi câu không quá 45 giây; chủ đề câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của một bộ trưởng; về nội dung, các câu hỏi không được sử dụng như một phương tiện để thảo luận các vấn đề (ví dụ không lập luận, suy diễn, quy kết, xúc phạm hoặc các vấn đề giả định); cho phép những câu hỏi thêm để làm rõ hơn phần trả lời. Yêu cầu đối với các câu trả lời là: Không quá 4 phút và phải liên quan trực tiếp đến câu hỏi.

Tiến sỹ E.M Sudarsana Natchiappan, Nghị sĩ, Ủy viên Ủy ban thường trực Quốc hội Ấn Độ về Phát triển nguồn nhân lực và Ủy ban Điều lệ cho biết, phiên chất vấn tại Quốc hội Ấn Độ là khoảng thời gian linh động có tính tương tác giữa các đại biểu Quốc hội, cho thấy trí tuệ của các đại biểu trong việc bày tỏ kiến thức của mình về vấn đề và vạch rõ sự kém hiệu quả của các Bộ cũng như những thiếu sót của cơ quan hành pháp.

Việc đưa ra ý kiến trong phiên họp và những vấn đề bổ sung đúng thời điểm sẽ xác định rõ với chính phủ về đánh giá của nhân dân. Thủ tục chất vấn là một trong những điểm được sử dụng nhiều nhất.

Trong phiên chất vấn, mọi ngóc ngách của vấn đề đều được soi xét kỹ lưỡng trên mọi bình diện quản lý mà không nằm ngoài sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội. Các cuộc tranh luận trên mọi khía cạnh cho phép đại biểu trở thành một phần của chương trình Quốc gia bằng những suy nghĩ có tính xây dựng và các hoạt động sử dụng quy trình thủ tục cụ thể để đạt được mục đích phục vụ nhân dân.

Tiến sỹ Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cho rằng, yêu cầu của hoạt động chất vấn là tiếp tục nâng cao chất lượng ở cả hai khía cạnh người chất vấn và cơ quan, tổ chức trả lời chất vấn.

Theo hướng này, các quy định về quy trình, thủ tục tiến hành chất vấn là góp phần bảo đảm cho việc chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành nhanh gọn, giảm bớt tình trạng kéo dài thời gian đọc văn bản đã chuẩn bị sẵn, trả lời không tập trung.

Để đảm bảo quy trình, thủ tục tiến hành chất vấn được dân chủ, đúng pháp luật, cần có quy định Quốc hội lấy ý kiến về việc có ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của người chất vấn hay không?

Giáo sư-tiến sỹ Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của Quốc hội, cũng đề nghị để phiên chất vấn có chất lượng, câu hỏi cần ngắn gọn, rõ ý, không giải thích dài dòng, không nêu tình hình, không hỏi mang tính chất để biết, để có thông tin; thời gian hỏi không quá 2 phút, trả lời đi thẳng vào câu hỏi. Đại biểu Quốc hội đối thoại và tranh luận đến cùng với người trả lời chất vấn trên từng nhóm vấn đề.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter