“Chat” với con

Cập nhật: 08-12-2011 | 00:00:00

(BDO) Suốt 12 năm học phổ thông, ba đưa rước con đi học mỗi ngày, thế nhưng ba và con trò chuyện với nhau được bao nhiêu lần con nhỉ? Chắc không nhiều lắm phải không con. Ba không nhớ là bao nhiêu, nhưng ba chỉ nhớ mỗi lần ba con mình trò chuyện chỉ chừng đôi ba câu và không hiểu sao câu chuyện thường kết thúc giữa chừng bằng 1 câu nhắc nhở của ba. Và sau đó con giận dỗi đi vào phòng riêng vì con cho rằng mỗi lần gặp con là ba chỉ có trách móc. Vì thế nên mẹ cứ bảo ba con mình khắc khẩu, gặp nhau là có chuyện.

 

Thời gian thắm thoát qua mau. Mới ngày nào ba nắm tay đưa con vào lớp một, vậy mà nay con đã vào đại học. Thời gian đầu, chủ nhật con còn về thăm nhà. Sau này, con bảo bận sinh hoạt đoàn thể, giao lưu văn nghệ, thể thao với các trường nên không về được.

Nhớ con, ba nghĩ ngày xưa sao không trò chuyện với con nhiều hơn, để bây giờ muốn nói với con điều gì thật là khó khăn. Điện thoại cho con cứ nghe tín hiệu ngoài vùng phủ sóng. Lúc thì con bảo tắt nguồn vì đang trong lớp học, lúc máy đã hết tiền, lúc thì lại hết pin.

Do nhu cầu công việc, sếp yêu cầu ba tạo nick name trên Yahoo Messenger để trao đổi thông tin. Sực nhớ, lúc còn ở nhà ba hay rày la con chuyện chat online với bạn bè làm ảnh hưởng đến thời gian học hành. Ba chợt nghĩ, sao mình không thử chat với con. Ba nhắn tin điện thoại, cho con nick của ba. Con chấp nhận thêm ba vào danh sách bạn bè.

Tối ba đi làm về mở máy lên thấy nick của con sáng đèn, ba mừng như người đi lạc trong rừng nhìn thấy ánh đèn. Ba hồi hộp gỏ vào bàn phím: “Con trai, con đang làm gì đó ?”. “Con đang ôn bài, ba khỏe không?" Cứ thế ba và con trao đổi đủ thứ chuyện trên đời. Lần đầu tiên ba và con trò chuyện với nhau nhiều như thế và kết thúc thật vui vẻ bằng câu: “Ngủ sớm đi con đừng thức khuya quá ảnh hưởng đến sức khỏe” “Dạ. Con chúc ba và cả nhà mình ngủ ngon!”

Thế là ngày nào ba và con cũng chat với nhau, khoảng cách ba và con rút ngắn dần, không như ngày xưa con hay khép nép, khi nào ba hỏi mới trả lời. “Tình bạn” giữa ba và con qua chat ngày càng lớn dần. Có những chuyện riêng tư mà nếu không có chat chắc là chẳng bao giờ con kể cho ba nghe. Ba cũng vậy, nhờ có con chia sẻ, ba giải tỏa được rất nhiều áp lực từ công việc, ba cảm thấy vui hơn sau những bộn bề lo toan hàng ngày.

Có hôm ba mở máy, thấy dòng trạng thái con ghi “Bài tập ngữ pháp, ôi nỗi đau triền miên”. Cậu con trai lạc quan, vui tính của ba hôm nay sao thế. Chắc là đang mệt mỏi cho kỳ thi sắp tới. Ba gỏ bàn phím: “Chuyện gì thế con trai?” “Ba ơi, con sắp thi rồi, bài tập nhiều quá!”. “Thi cử là chuyện muôn thuở của đời sinh viên, cố lên con nhé! Rồi chúng ta sẽ là người chiến thắng”. Con gửi cho ba biểu tượng khóc rồi cười thật nghịch ngợm với dòng chữ “Con viết vậy thui, chứ không sao đâu ba!”

Nhờ chat với con ba mới biết được rằng con là người sống có tình cảm chứ không đến nỗi vô tâm như ba vẫn hoài nghi. Con đặc biệt quan tâm đến nỗi vất vả, nhọc nhằn của ba mẹ, con vẫn nhớ đến từng chi tiết nhỏ những ngày ba đưa rước con đi học, mẹ lo lắng chuẩn bị cho con đi thi. Con hỏi thăm em trai ở nhà học tập ra sao chứ không phải như ba nghĩ con “ghét” em vì cho rằng ba mẹ thương em nhiều hơn.

Thật hạnh phúc khi trong cuộc sống ta luôn có bên mình những người thân biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ cùng nhau, phải vậy không con?

MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên