Chị Đỗ Mỹ Loan: Sống vì thơ, cho thơ!

Cập nhật: 18-03-2017 | 08:58:11

Nhà giáo còn nghỉ hưu nhưng “nàng thơ” thì không bao giờ nghỉ! Tôi hay đùa chị như thế mà cũng đúng thật khi chị cứ đều đặn cho ra mắt hết tập thơ này đến tập thơ khác.

Làm thơ như một nhu cầu tự thân, như một nỗi niềm cần tâm sự. Và rồi, khi đứa con tinh thần của mình nên vóc nên hình trong một tập thơ trang trọng thì ai mà không hạnh phúc! Nhà thơ là thế và chị Đỗ Mỹ Loan cũng thế. Nhìn chị vui niềm vui hồn nhiên, trong trẻo trong buổi ra mắt tập thơ với thi hữu càng thấy quý chị hơn. Một nhà giáo đã nghỉ hưu, sống một mình ở Lái Thiêu, TX.Thuận An và làm tới 3 việc: Viết thư pháp, dạy học ở nhà và làm thơ khi có cảm hứng bất chợt ùa đến.

 Bìa tập thơ “Hoàng hôn gọi nắng”

Chị Đỗ Mỹ Loan, bút danh Hoàng Thị Lãng Mây (hoangthilangmay) là hội viên Thi đàn Việt Nam, hội viên Hội VHNT tỉnh. Thơ của chị đăng nhiều ở Tạp chí Văn nghệ Bình Dương, Báo Bình Dương và nhiều tờ báo khác ở TP.HCM… Từ năm 2012 đến 2016, chị đã được các Nhà Xuất bản Thanh niên, Hội Nhà văn in và xuất bản 11 tập thơ: Bóng mây, Mây tím, Khúc tương tư, Vần thơ tri kỷ, Nốt lặng trong đêm, Chải tóc chờ thu, Bình Dương tình yêu và nỗi nhớ, Vần thơ khắc khoải, Nồng nàn giọt đắng, Lắng đọng hồn thơ và tập mới nhất là Hoàng hôn gọi nắng (cuối năm 2016, ra mắt vào quý I-2017)…

Đọc thơ chị, bạn đọc sẽ thấy khắc khoải một nỗi buồn, một nỗi cô liêu như hờn, như tủi! Bạn bè thân quen đùa chị sao cứ… buồn hoài vậy, chị chỉ cười. Suốt một thời thanh xuân chị hy sinh để lo cho ngoại, cho mẹ, em út. Tình yêu đến rồi đi hỏi sao không ngậm ngùi… Thế nên, thơ chị cứ thế mà đi vào lòng người như một hoài niệm khó phai: Chiều trở về phố núi/ Sao lạc lõng thế này/ Một mình ta trơ trọi/ Giữa bát ngát trời mây/ Thông ngàn buồn cúi mặt/ Nghe tủi hờn lên mắt/ Cảnh cũ… người nơi đâu?... (Cô đơn phố núi).

Hôm dự lễ ra mắt tập thơ Hoàng hôn gọi nắng, bạn bè đã đọc, ngâm rất nhiều bài thơ hay trong 98 bài của tập sách mỏng, dễ thương như tính cách của chị, như cách mà “nàng thơ” thường đa đoan: “Nửa khuya không ngủ được/ Lòng rối như tơ vò/ Trăng chập chờn giỡn nước/ Còn ta hoài âu lo”… (Tự tình trong đêm)

Chị nói, nay chị “và con tim đã vui trở lại” bên bạn bè, bên người thân và vẫn tiếp tục sống cho thơ, vì thơ bởi tâm hồn chị còn dễ xao xuyến trước bao cái đẹp của cuộc đời. Là người em, người bạn cùng hội, tôi mong chị được như vậy và thật an nhiên. Như chị viết: “Qua rồi / ngày tháng dại khờ/ Cứ mãi đợi chờ/ hư ảo/ xa xôi/ Giờ/ tôi trở lại/ chính tôi/ Nhẹ nở nụ cười/ trước mọi bể dâu”… ( Ngộ).

Xin chúc mừng chị và mong chờ tập thơ thứ 12 của người luôn sống trong không gian thơ đẹp đẽ này…

 QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên