Chị Lê Thúy Hà: “Tàn nhưng không phế”

Cập nhật: 10-11-2012 | 00:00:00

Người dân ở các phường Phú Lợi, Phú Hòa… (TP.TDM) không còn xa lạ với hình ảnh người phụ nữ ngồi chiếc xe lăn đi trên khắp các nẻo đường để bán vé số. Chị “tàn nhưng không phế”, cố gắng vượt qua khó khăn để hòa nhập với cộng đồng. Chị là Lê Thúy Hà, nạn nhân CĐDC ở phường Phú Lợi.

 Hàng ngày chị Hà vẫn bán vé số để trang trải cuộc sống Theo lời ông Lê Văn Ân, cha chị Hà thì từ những năm 1963, ông đi bộ đội ở khắp chiến trường miền Bắc, Tây nguyên, sang Lào rồi về lại miền Nam. Bản thân bị nhiễm chất độc hóa học dioxin hồi nào cũng không hay. Ông lập gia đình và năm 1977 đứa con đầu lòng (chị Hà) ra đời mới 6,5 tháng. Lúc mới sinh ra, Hà nặng 1,2kg nhưng nuôi mãi mà không thấy con lớn, ngược lại cô bé ngày càng nhỏ dần. Sau nửa tháng, Hà chỉ còn lại 750gr. Đem con đi kiểm tra, bác sĩ cho biết đứa con mà vợ chồng ông hết lòng mong đợi bị nhiễm CĐDC, đôi chân bị teo nên sau này không thể đi lại được.

Gặp chị hôm nay, tuy không lành lặn, nhiều việc phải nhờ đến người khác giúp đỡ. Tuy nhiên, chị đã có thể tự nuôi sống bản thân bằng nghề bán vé số. Chị Hà chia sẻ: “Để vươn vai đứng dậy như hôm nay, tôi đã phấn đấu, nỗ lực rất nhiều. Nhớ lại những năm trước, phần vì mặc cảm, phần vì không có chiếc xe lăn nên tôi không dám bước ra đường, không dám gặp bất kỳ ai. Cứ có khách đến nhà, tôi lại trốn vào một góc. Dần dần nhờ sự động viên của gia đình và các anh, chị ở phường nên tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi nghĩ, tại sao nhiều người có hoàn cảnh giống mình họ lại cố gắng vươn lên, còn mình tại sao không làm được, mình không thể sống dựa vào người khác mãi”.

Nói là làm, chị xin đi học dệt ở Trung tâm Dạy nghề người tàn tật tỉnh. Có chút khéo tay lại chăm chỉ nên chị học nghề rất nhanh. Nhưng do điều kiện không cho phép nên chị đành nghỉ học và bắt đầu theo cha bán vé số. Hàng ngày, ông Ân với tủ vé số nhỏ bán gần Hội Người mù tỉnh, còn chị Hà rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe lăn. Chị Hà chia sẻ: “Một ngày tôi kiếm được 40.000 đồng, tuy số tiền ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống nhưng tôi thấy lòng mình vui, vì mình còn có thể lao động chân chính, không phải dựa dẫm vào gia đình”.

Đi đứng, sinh hoạt không được như những “đồng nghiệp” khác nên chị gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc mưu sinh của mình. Chị kể, có lần chị bị người xấu giật vé số chạy mất, có người mua thiếu mãi chưa trả; khổ nhất là khi gặp thời tiết khắc nghiệt lúc mưa lúc nắng về nhà chị đổ bệnh... Song, chị vẫn lạc quan tin rằng “ở hiền sẽ gặp lành”. Chị tin mình sẽ gặp được nhiều điều may, chỉ mong mình được khỏe mạnh để được làm việc, được hòa nhập cuộc sống với mọi người trong xã hội...

Trước khi chia tay với chúng tôi, chị nhắn gửi: “Tôi mong Nhà nước quan tâm và hỗ trợ cho nạn nhân CĐDC nhiều hơn nữa, bởi vì số tiền 350.000 đồng/ tháng là quá ít. Nhiều người bị nặng không đi làm được thì số tiền này làm sao nuôi họ sống?”.

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter