Chỉ xin tặng một chữ tình...

Cập nhật: 19-11-2011 | 00:00:00

Bất luận có bao điều phiền muộn xoay quanh chuyện giáo dục Việt Nam ở thì hiện tại, nhưng tôi đồ rằng, trong tâm khảm muôn đời của người Việt, hai tiếng nhà giáo vẫn luôn nằm ở một góc tôn kính không phai. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, cái đạo làm người cao quý ấy đa phần người Việt hiểu và hiển hiện một cách thường tình trong lẽ sống xưa nay.

Ngày 20-11, ngày tôn kính dành riêng cho nhà giáo, nhưng tự bấy lâu, bởi sự cao sang thanh bạch của nghề, sự cống hiến liên tục cho những “chuyến đò” đưa bao thế hệ đến với bến bờ

tri thức, đến với những chuẩn mực nhân cách và vì lẽ đó mà mỗi một con người trong xã hội này, dù ở vị trí cao thấp thế nào cũng không quên. Ngày 20-11, ngày mà ai đó “dám” quên sẽ là người lạc lõng bởi cả xã hội đang hướng về. Hướng về Ngày Nhà giáo với bao tình cảm xin dâng, âu cũng là nghĩa tự nhiên phải thế.

Ngày 20-11, ngày tôn kính dành cho nhà giáo, dành cho sự cao sang thanh bạch, chỉ mới nhắc qua đã cảm thấy nao lòng. Mà phải thôi, bởi có ít ai trưởng thành hôm nay mà chưa qua một đoạn trường được dìu dắt của những thầy, cô năm cũ. Hôm nay đây là đô thành phố hội với bao toan tính thiệt hơn, nhưng có mấy ai quên được hôm qua của bao năm về trước trên bước đường làng tới lớp. Nơi đó là cả một kho kỷ niệm mà hình ảnh những thầy giáo già bên lớp học tranh tre vẫn còn rõ nét, soi sáng tới hôm nay...

Ngày 20-11, ngày không thể lãng quên vì ngày đó chỉ nặng bởi chữ tình. Ở đâu đó vẫn còn sự nhiễu nhương làm hoen ố hình ảnh người thầy, nhưng tôi tin và cũng chắc rằng nhiều người tin chữ tình trong nghề giáo là bao trùm lên tất cả. Đừng vội hạ thấp phẩm giá người thầy chỉ vì những góc khuất nhỏ nhoi của nghề nghiệp mà họ đang làm. Vượt lên tất cả để hướng về nghề giáo với những suy nghĩ tốt đẹp nhất. Còn gì đẹp hơn, tình người hơn khi chúng ta bắt gặp hình ảnh những thầy, cô giáo sẵn sàng dốc tiền lương ít ỏi để nâng bước những học trò nghèo tới lớp. Còn gì nặng nghĩa thầy trò hơn khi đó là hình ảnh thầy giáo vùng cao nấu cơm mời trò lót dạ sau quãng đường dài băng rừng tới lớp học. Rồi có ai không đồng cảm khi nhìn những dòng nước mắt của những cô giáo ở Hà thành khóc trò khi gặp nạn. Cống hiến, đa phần đội ngũ nhà giáo Việt Nam đã dốc toàn tâm, toàn lực cho sự nghiệp trồng người. Cống hiến, chỉ vì những cuốn sách, đồ dùng học tập của học trò thân yêu mà có cô giáo đã bỏ mạng giữa dòng lũ xoáy, thử hỏi còn đòi hỏi gì hơn thế nữa...

Nghề giáo là nghề cao quý và ở đó đa phần là người cao quý. Ngày tôn kính họ, ai đó xin đừng quá nghĩ suy về những món quà to, nhỏ. Xin hãy tặng cho nhau một chữ tình!

* TRIỆU PHONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter