Chuyện tình của chị…

Cập nhật: 30-09-2016 | 16:12:31

Thường thì trong các chiếu thơ rượu, mấy anh mấy chú hay kể chuyện tình yêu, tình báo. Háo hức lắm, hồ hởi lắm, kiểu “quân ta hạ mấy đồn, bắn được mấy tên địch”.

Cánh chị em nín khe, tuyệt mật. Chỉ cười cười. Phụ nữ vốn ít khoe… tình trường!

Vậy mà riêng mình, chị kể chuyện tình đẹp và cảm động của chị với chồng. Cho mình “bỏ sỉ trên báo” luôn, miễn không tiết lộ tên, địa chỉ.

Ngày trẻ, chị yêu người khác, không phải anh chồng bây giờ. Chị yêu anh bạn học cùng lớp.

Ngặt nỗi, ba mẹ chị nhất định không ưng. Hỏi lý do, mẹ chị nói: “Cái thằng nhỏ đó, bằng tuổi mày, con nít, không ưng, cấm”.

Lớn lên, anh chàng đổi giọng ồm ồm, cao to hơn chị nhiều dù cùng tuổi. Chị học Văn. Người yêu chị học Luật. Ba mẹ chị vẫn “không ưng, cấm”. Lại hỏi lý do, mẹ chị nói: “Ghét là ghét, vậy thôi, miễn hỏi”.

Và để ngăn cản đứa con gái đẹp có tiếng trong vùng đến với người yêu, ba mẹ chị nhờ anh (sau này là chồng) từng là gia sư của chị đi “canh chừng” mỗi khi chị hẹn hò.

Chị kể: Chồng chị… điên lắm. Hơn chị 10 tuổi. Tối nào cũng tò tò đi theo chị. Thót tim, quay mặt đi khi thấy dưới ánh trăng mờ mờ, người yêu vuốt tóc chị (sau này ảnh kể lại). Ngày đó chỉ dám cầm tay, thỉnh thoảng vuốt tóc là yêu nhau lắm rồi. Vậy mà anh cứ nhận nhiệm vụ ba mẹ chị giao hết ngày này sang tháng khác.

Nhiều lần chị bị mẹ đánh đòn vì vẫn lén gặp người yêu, anh lao vào chịu trận, đỡ roi giúp. Mẹ anh biết chuyện cũng chỉ cười buồn. Khi xức dầu vào vết thương cho con trai, bà thở dài: “Chưa thấy thằng nào… tào lao như mày!”.

Duyên số do trời định. Gia đình người yêu xuất ngoại. Mối tình của chị tan tành. Hôm người yêu hẹn nói lời chia tay, anh cũng đi… canh chừng! Người yêu bỏ về trước, đi rất vội, rất dứt khoát. Bóng tối trên bờ đê như xắn được từng khúc. Chị vẫn mặc kệ. Không còn biết sợ là gì. Anh tới, chìa bờ vai ra. Vai anh nè, khóc đi em. Chị khóc như chưa bao giờ khóc hơn thế. Đầu tóc anh chị vày vò, bấu, giật rối nùi như… tổ chim! Anh đứng im chịu trận.

Vài năm sau, đủ để chị ra trường, đi dạy, đủ để mối tình trong chị nguôi ngoai, mẹ chị nói mày về đem cau trầu qua đây, tau gả con gái cho. Anh giáo làng – là chồng chị- đã có vợ như thế…

Giờ thì hai anh chị đã nghỉ hưu. Chị nói anh đối với chị mấy chục năm qua như người yêu, người chồng, người anh, người cha đúng nghĩa. Anh bị lãng tai, thỉnh thoảng chị nói thầm vào tai anh khi họ đi cà phên với mình. Nhìn hay lắm…

Mới đây nghe tin anh chị sẽ đi nước ngoài định cư với con cháu, mình đùa với anh: “Anh không lo chị gặp cố nhân à? Hay khi đó lại đi canh?”. Anh cười: “Lần này không canh nữa. Anh sẽ… tác hợp cho đôi trẻ! Tiếc là cả hai quá già rồi, em ha! Thôi, già quá rồi, gặp nhau gì cho buồn. Cứ giữ mãi hình ảnh của đôi trai tài gái sắc trên bờ  đê năm nào cho nó đẹp, em ha!”.

Chị cười, ánh mắt hạnh phúc và cả hàm ơn. Mình tin thế…

Nếu không gặp và nghe chuyện của anh chị, mình cũng không biết trên đời này có người đàn ông tốt thế!

TRẦN QUỲNH NHƯ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter