Con dâu hiếu thuận

Cập nhật: 25-08-2012 | 00:00:00

Nhiều người thường nói đùa với những bà mẹ không có con gái rằng,  sau này già, bệnh sẽ khó được chăm sóc chu đáo. Nhưng, đừng bi quan thế bởi có những cô con dâu rất tốt để mẹ chồng yên lòng...  Mong còn mẹ để con được hoa hồng cài áo

1. Mùa Vu lan bạn bè hay gặp chị Hường (Tân Uyên) đưa mẹ chồng đến chùa. Chị đi nhiều nơi, vừa vãn cảnh vừa làm từ thiện. Không nhiều nhưng đến đâu chị cũng tặng ít gạo, mì gói, đường, sữa... Đó là cách chị mong muốn chia sẻ phần nào với người khó khăn. Niềm mong mỏi của chị là cả nhà được sức khỏe, mẹ chồng sống lâu để con cháu được đáp đền công nuôi nấng dưỡng dục.

Mẹ chồng chị Hường tất nhiên rất hài lòng với đứa con dâu hiếu thảo. Bà nói: “Mấy đứa con trai, con gái của bác cũng thỉnh thoảng đưa mẹ đi chơi đây đó nhưng nó cứ vội vội vàng vàng sao đó. Nhìn con không yên chút nào khi đi với mẹ mà điện thoại liên hệ công việc cứ um cả lên! Bực mình quá, bác gắt với con rằng bận rộn quá thì để mẹ ở nhà”. Chị Hường nói thêm: “Mẹ tôi lớn tuổi nhưng còn minh mẫn và tinh ý lắm nhé. Mẹ nhận ra hết mọi cử chỉ, suy nghĩ của con cháu. Ai làm gì không đúng, không vừa lòng là mẹ nói liền. Nhưng mẹ cũng dễ chịu, thương con cháu thật nhiều. Để ý một chút sẽ biết ý mẹ ngay thôi”.

Chị Hường kể, hơn 10 năm sống chung nhưng chưa bao giờ mẹ con nói tiếng nặng nhẹ để làm mất lòng nhau. Những thói quen, sở thích của mẹ như ngày nào ăn chay, món nào mẹ thích, những ai mẹ muốn gặp để trò chuyện, ngày giỗ bên nhà chồng... là chị “lên lịch” hẳn hoi để cứ thế làm theo. Chưa bao giờ mẹ chị phàn nàn vì những sơ sót của con dâu. Kể về mẹ chồng, chị luôn dành những lời tôn trọng để nói. Mẹ mất từ khi còn nhỏ nên chị coi mẹ chồng như mẹ ruột. Chị còn cho biết, nhà có cơ sở sản xuất gạch, bán vật liệu xây dựng nên kinh tế cũng khá giả. Thế nên chị và chồng “lên  kế hoạch” cùng mẹ đi du lịch mỗi năm một chuyến thật thoải mái. Coi như đó là dịp cả nhà cùng thư giãn, sum vầy bên nhau.

2. Chăm mẹ chồng bị bệnh đã lâu nhưng chị Thảo chưa hề than thở một điều gì. Người thân cũng như bạn bè đến nhà chơi luôn thấy chị ân cần bên mẹ. Người mẹ thì hoàn toàn an lòng khi mọi người trong nhà đi làm hết. Chỉ còn cô con dâu út ở nhà chăm sóc mình.

“Khó lắm không em? Chăm người bệnh ấy? Em làm sao lo cho xong hết từng đó việc trong ngày?” - Đó là lời ái ngại của một người bạn khi cùng tôi đến thăm chị Thảo. Nhưng chị chỉ cười hiền và nói: “Cũng xong cả nếu mình làm việc nào ra việc đó”. Dường như với chị, than thở chuyện vất vả vì chăm mẹ chồng là... có tội vậy! Thế nên, chị không than một tiếng nào.

Sáng sớm, làm vệ sinh, tắm rửa cho mẹ chồng xong, chị hỏi mẹ thích ăn gì con nấu. Thỉnh thoảng, chị lại ân cần hỏi mẹ: “Hay con nấu hoài mẹ ăn cũng chán, mẹ thích món gì con đi mua?”. Giữa bữa là bánh, sữa... đầy đủ rồi nhắc chừng mẹ uống thuốc. Xong đâu đó chị Thảo chuẩn bị làm cơm trưa cho cả nhà rồi đến trường đón con. Chiều lại đưa đón con đi học thêm. Khi mọi người về nhà ăn trưa xong, chị lại lúi húi dọn dẹp có khi hơn 1 giờ chiều chưa xong việc. Mẹ chồng ngủ trưa dậy lại... điệp khúc “ăn dặm” để uống thuốc. Nhiều lúc bệnh trở nặng, mẹ chồng trái tính hẳn nhưng chị vẫn chịu khó chiều chuộng mẹ. Chị ngồi xoa bóp chân tay để mẹ thấy dễ chịu hơn.

Với lòng hiếu thuận như thế nên không... khó hiểu khi những bà mẹ chồng này nhất nhất “con dâu tui” một cách rất tự hào. Chị Thảo còn cười, kể rằng: “Mẹ tôi nói sau này mẹ mất đi, gửi mẹ vào chùa rồi thỉnh thoảng đến thăm mẹ nhé. Phần... quà cho con mẹ có hẳn trong di chúc. Nhưng cứ bí mật đã nhé!”. Chị đùa vui với mẹ chồng rằng con chỉ cần tình thương của mẹ, cần mẹ hiểu cho lòng hiếu thuận của con cháu, cần mẹ sống thật vui vẻ, thoải mái. Đó là “của cải” lớn nhất mẹ dành cho con cháu rồi...

Ngọc Linh

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên