Cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng

Cập nhật: 31-07-2012 | 00:00:00

Nhiều ngày về xã An Tây, huyện Bến Cát tìm kiếm người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Phạm Văn Trọng, cuối cùng chúng tôi cũng đã gặp được ông nhân chuyến ông về thăm lại quê hương. Những câu chuyện cách đây đã 40 năm nhưng với ông thì vẫn còn đó những ngày tháng hào hùng của quân và dân ta trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm. Những ngày tháng chiến trường ác liệt năm xưa đã hiện về trong ký ức của người chiến sĩ quân y mưu trí, dũng cảm...

Mười tám tuổi thoát ly theo cách mạng

Chúng tôi gặp được AHLLVTND thời kỳ chống Mỹ cứu nước - người y sĩ quân y mưu trí, dũng cảm Phạm Văn Trọng, đã gần 70 tuổi nhưng trông ông vẫn còn rất khỏe và minh mẫn. Ông nhớ về những ngày tháng hào hùng năm xưa: “Hồi đó, khoảng năm 1962, tôi đang là học sinh nhưng đã tham gia đưa thư tín bí mật cho các chiến sĩ vùng cách mạng. Cả quê hương An Tây hồi đó ai cũng có ý thức cao trong việc giải phóng dân tộc, chống áp bức bóc lột nhân dân lao động của chế độ tay sai và quân xâm lược. Lúc đầu hoạt động được một thời gian, gia đình sợ tôi bị lộ nên đã động viên tôi thoát ly gia đình vào vùng cách mạng. Lúc đó, tôi được tổ chức phân công phụ trách y tá tiểu đoàn và Bệnh viện Quân y tỉnh Thủ Dầu Một. Thời đó, khi quyết tâm ra đi, không chỉ tôi mà tất cả các đồng chí khác đã chuẩn bị tâm lý hy sinh cho Tổ quốc. Đời trai của chúng tôi chỉ nghĩ về một mục đích duy nhất là giải phóng dân tộc, giúp nhân dân sống yên ổn, đi lại tự do trên quê hương mình”.

 AHLLVTND  Phạm Văn Trọng (thứ tư từ trái sang) về thăm vườn rau sạch tăng gia của tuổi trẻ quân sự xã An Tây và động viên các bạn trẻ hãy phát huy tinh thần vì dân, vì nước

Ông kể, năm 1964, những tổn thất của đồng đội trong trận đánh Lai Khê đã làm ông không thể nào quên được do có nhiều đồng chí hy sinh và bị thương. “Lúc đó, bản thân tôi và các y tá khác đã liên tục cấp cứu cho đồng đội. Có nhiều trường hợp thấy đồng đội mình bị thương nặng nhưng do thiếu thuốc men và dụng cụ không thể cứu được. Cứ mỗi trận đánh, đội quân y luôn túc trực cạnh bên các chiến sĩ, chốc chốc những thương binh nằm trên cáng đưa về cứu chữa, chúng tôi đã hết mình giúp đỡ thương binh phục hồi vết thương. Có nhiều trường hợp thương binh bị đạn cắt ngang đùi, máu chảy xối xả, những người quân y chúng tôi phải dùng tay đút thẳng vào vết thương và dùng kẹp để kẹp động mạch máu lại. Tiếp theo, chúng tôi phải dùng muối rửa vết thương. Sau đó, mổ vết thương bom mật ong vào để cứu sống đồng đội. Bằng phương pháp này, những người quân y đã cứu sống hàng ngàn thương binh. Đây cũng là phương pháp mà ngành quân y Việt Nam tự hào đã làm được trong lúc gian nguy, thiếu thốn nhất để cứu thương binh một cách hiệu quả”.

Người y sĩ gan dạ, mưu trí 

Sau khi hoạt động tại các chiến trường tỉnh Thủ Dầu Một, năm 1968, ông được điều động về làm y sĩ Trung đoàn 268 - Sài Gòn Gia Định (Y4). Sau đó, từ năm 1969 đến 1975, ông trở thành y sĩ Đội trưởng Đội phẫu thuật Trung đoàn 268 - Sài Gòn Gia Định, y sĩ Đại đội trưởng Quân y - Sài Gòn Gia Định, học sinh Trưởng bác sĩ Quân y miền Nam, Bác sĩ Đội trưởng Đội phẫu thuật Sư đoàn đặc công Sài Gòn Gia Định. Trong thời gian này, ông hoạt động trên khắp các chiến trường miền Nam với vai trò là cứu thương binh ngay cạnh họng súng kẻ thù, đạn bay vèo vèo trên đầu là chuyện thường xuyên. Trong trận đánh của Trung đoàn 268 tại khu vực Củ Chi (TP.HCM), ông và các y sĩ khác đã cứu được nhiều ca bị thương nặng. “Lần đó, tôi và các đồng đội đang phẫu thuật cứu một thương binh, còn bên ngoài địch bao vây cách đó khoảng 500m nhưng chúng tôi vẫn bình tĩnh phẫu thuật cứu đồng đội. Sau đó phải mưu trí tìm đường thoát để giữ mạng sống cho thương binh và cho mình bởi kẻ thù bao vây dày đặc”, ông nhớ lại.

Những trận chiến oai hùng, tinh thần mưu trí, dũng cảm của người chiến sĩ cộng sản đã được ông phác họa một cách rõ nét nhất. Trong một trận đánh, có một chiến sĩ bị thương vì bị mảnh đạn xuyên thủng phần ngực. Trong lúc đang phẫu thuật thì địch bao vây, bắn xối xả từ bên ngoài vào nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình và nhiều chiến sĩ khác đã dùng thân mình che chắn, đỡ đạn cho chúng tôi phẫu thuật. Lúc đó, một đồng chí đã nói: “Anh cứ làm đi, để em che đạn, có gì em hy sinh trước”. Lời nói của người chiến sĩ trong Trung đoàn 268 lúc bấy giờ đã làm cho chúng tôi - những người chiến sĩ quân y không thể nào quên. Có thể nói, cả cuộc đời của ông như một bức tranh tô thêm vẻ đẹp hào hùng của người lính. Ông đã cứu chữa những người lính, thương binh bằng cả trái tim với tinh thần mưu trí, dũng cảm của mình.

Trong suốt thời kỳ chống Mỹ cứu nước, ông đã trực tiếp điều trị cho hàng ngàn thương binh trong các trận đánh, trong các chiến dịch, góp phần trả quân số về tiếp tục chiến đấu, tạo được nhiều uy tín với đồng đội và nhân dân. Do vậy, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, ông được điều về làm chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện 7A - Quân khu 7. Trước những đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp quân y Việt Nam,  ngày 6-11-1978, ông được phong tặng danh hiệu AHLLVTND thời kỳ chống Mỹ.

Tiếp tục cống hiến

Đến thời kỳ chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, ông được tổ chức điều động sang phụ trách chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện 7Đ Mặt trận 779 Campuchia. Thời gian này, ông tiếp tục học chuyên khoa cấp 1 - Học viện Quân y Hà Nội, rồi sau đó được tổ chức phân công giữ chức Giám đốc Bệnh viện 7Đ. Với 7 năm có mặt tại mặt trận Campuchia, ông đã chỉ đạo và góp phần điều trị cho gần 20.000 thương bệnh binh, nhân dân ta và bạn Campuchia. Ông nói: “Qua các thời kỳ diễn biến của cuộc cách mạng, tôi luôn xác định được nhiệm vụ của mình một cách rõ ràng, dứt khoát, không mơ hồ, chao đảo ngay cả lúc đối diện với sự sống và cái chết. Tôi luôn rèn luyện cho mình quan điểm, lập trường giai cấp vô sản kiên định, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng chăm lo phục vụ sức khỏe quân nhân và nhân dân, hết lòng vì bệnh nhân mà phục vụ như lời Bác Hồ dạy: “Lương y như từ mẫu” và phải yêu bệnh nhân như chính bản thân mình. Bản thân ông luôn xác định việc học tập lý luận chính trị, nâng cao nghiệp vụ, trau dồi đạo đức, lối sống, đức của người thầy thuốc cách mạng. Do vậy, sau khi kết thúc thời gian phục vụ tại chiến trường Campuchia, ông tiếp tục học chuyên khoa cấp 2 ngoại chung - Học viện Quân y Hà Nội. Sau đó, từ năm 1990-1995, ông làm Phó Giám đốc Bệnh viện 2A - Quân khu 7; từ năm 1995-1999, giữ chức Giám đốc Bệnh viện 7A - Quân khu 7; từ năm 2000 đến 2002, Bác sĩ Chủ nhiệm Quân y Quân khu 7; từ năm 2003-2005, ông tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM; năm 2006-2007, ông làm Phó Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; năm 2007, ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam...

Cả cuộc đời ông đã công hiến cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Do vậy, ngoài hàng trăm phần thưởng cao quý trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông còn được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Hiện nay, ông đang tất bật với hàng khối công việc với trách nhiệm phụ trách Trưởng đoàn thầy thuốc tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyên phòng chống thảm họa. Có thể nói, ông đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp cứu người. Cả đời ông đã miệt mài chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, góp nhiều đề tài khoa học hay cho ngành y Việt Nam...

HỒ VĂN

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter