Công nhân và chuyện sống thử

Cập nhật: 08-06-2012 | 00:00:00

Quê nhà nghèo khó, 18 tuổi, N.T.H. vào Bình Dương lập nghiệp và làm công nhân may ở Cụm công nghiệp Hài Mỹ, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An. Cuộc sống công nhân xa gia đình, người thân làm H. luôn cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Tình yêu đã đến với H. như động lực giúp chị vượt qua khó khăn. H.V.T, chàng thanh niên cao lớn, làm chung công ty đã đến với H. bằng tình yêu nồng thắm. Thời gian trôi qua tình yêu ấy lại càng lớn lên và tưởng chừng không thể rời xa! Ngoài giờ làm, tất cả thời gian rảnh họ đều dành cho nhau. Thấy bất tiện trong việc đưa đón tới lui nên cả hai quyết định thuê phòng trọ ở riêng bất chấp mọi khuyên can của bạn bè. Ngày đầu tiên góp gạo thổi cơm chung hạnh phúc không kể xiết bởi giờ đây họ có thời gian hiểu và chăm sóc nhau nhiều hơn. Vào những chiều tan ca, H. lại vội vã ra chợ lo chuyện cơm nước tinh tươm chờ T. trở về.

Khác với H., D. - người phụ nữ đã từng có gia đình. Sau hôn nhân đổ vỡ, D. cùng con gái lên thị trấn Tân Phước Khánh (Tân Uyên) thuê phòng trọ rồi xin vào làm công nhân cho một công ty gỗ. Cuộc sống mới làm D. dần quên quá khứ buồn, dành hết tình thương cho con. Đầu năm 2009, dãy phòng trọ có thêm một người đàn ông tên Đ. tới trọ. Cảm thương hoàn cảnh, Đ. thường xuyên giúp đỡ mẹ con D. mà không chút so đo. Rồi tình yêu nảy sinh giữa hai người, D. vượt qua mặc cảm đến với Đ. bằng tình cảm của người phụ nữ đã một lần dang dở chuyện chồng con. Ban đầu còn sợ mọi người trong khu trọ dị nghị nhưng lâu thành quen. Đ. xin bà chủ trọ cho dọn về phòng D. ở để tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong thời kỳ vật giá leo thang. Từ ngày có Đ., căn phòng quạnh hiu của mẹ con Dung lúc nào cũng ngập tràn tiếng nói, cười vui vẻ.

Câu chuyện góp gạo thổi cơm chung không chỉ riêng của H., D. nhưng cũng không xa lạ gì đối với thanh niên công nhân. Khi đời sống vật chất được đáp ứng thì việc cần có người quan tâm chăm sóc, sẻ chia trở thành nhu cầu không thể thiếu. Vấn đề ở mỗi chúng ta, những người trẻ tuổi trẻ lòng nên xây dựng một tình yêu, cuộc sống lứa đôi bền vững.

Anh Nguyễn Cao Thái ở KCN Việt Nam -Singapore tâm sự: “Tờ hôn thú không chỉ là bằng chứng cho tình yêu mà nó còn là sợi dây vô hình để ràng buộc níu giữ hạnh phúc gia đình”. Đi ngược với quan điểm này, nhiều bạn trẻ lại cho rằng: “Hôn thú chỉ là tờ giấy và những thủ tục rườm rà. Thời bây giờ nhiều đôi lứa chẳng cần cưới hỏi mà vẫn sống với nhau như vợ chồng đó thôi”! Chính quan niệm sai lầm này đã làm nhiều cô gái phải hối hận một đời. D. với tình yêu của người phụ nữ đã đứt gãy một lần giờ càng xót xa đau đớn khi biết con gái mình bị “lạm dụng tình dục”. Tình yêu trở thành thù hận. Ngày tòa xét xử, D. xin cho Đ., kẻ đồi bại được hưởng mức án thấp trong khung hình phạt bởi lỗi một phần cũng do chị. Còn H. chuyện tình bồng bột của tuổi trẻ đã khiến cô nhiều lần lủi thủi một mình tới bác sĩ trong khi T. thờ ơ lạnh nhạt. Những bữa cơm hạnh phúc, những lời nói ngọt ngào cũng dần rời xa. Quyết định từ bỏ T., người con trai mà H. cho là lý tưởng cũng là lúc chị đau đớn hay tin mình “không còn khả năng làm mẹ”! H. lên chuyến xe khách chiều Bắc - Nam trở về quê trong nỗi đau, sự ân hận. Cuộc sống mới sẽ bắt đầu, nhưng liệu H., D. và bất kỳ người con gái nào đang sống buông thả sẽ vượt qua hay thả nổi cuộc sống của chính mình!

TRỊNH HOÀNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter