Của cho không bằng cách cho...

Cập nhật: 12-09-2012 | 00:00:00

Cho và nhận là một việc không hề đơn thuần. Nó bao hàm nét văn hóa, sự chân thành và tế nhị của người cho, người nhận. Cho làm sao mà người nhận không hề cảm thấy mình đang được thương hại là cả một nghệ thuật.

Điều này thể hiện ở... cách cho! Có lẽ ai cũng biết câu ông bà ta dạy: “Của cho không bằng cách cho”. Người nhận sẽ vui biết bao khi nhận được thứ mình cần, khi cảm thấy mình rất được tôn trọng, mình đang được chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với người sung túc, đủ đầy hơn mình.

Ngày càng có nhiều đoàn và nhiều người làm từ thiện. Điều này thật đáng quý với tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Cuộc sống nhiều người khá giả hơn và họ biết cho đi những điều mình may mắn hơn những người khác.       

Có lần, cùng theo một đoàn làm từ thiện về 2 xã của Phú Giáo và Tân Uyên, tôi ghi nhận được câu chuyện của một cô học trò nghèo. Em học lớp 6, đi nhận quà cho gia đình khó khăn giúp mẹ. Quà có chục ký gạo, mì gói, đường... và ít tiền. Nhận xong, em kể: “Cô à, năm ngoái con cũng đi nhận gạo kiểu này nhưng về... ăn không được. Gạo bị mốc và lẫn nhiều cát sạn. Những thứ như mì gói, đường... thì cần lắm vì nhà con phải mua. Gạo thì, nhà con nghèo nhưng còn ít đất làm lúa. Với lại, mẹ thường đi làm thuê cho bà con và nhiều người cũng cho gạo ăn”. Em còn lém lỉnh cười: “Mà gạo quê con ngon lắm cô”. Đúng rồi, điều này thì tôi ghi nhận. Có lần đi công tác ở quê của em học trò này, được ăn cơm của một “gương điển hình nông dân sản xuất giỏi”, gạo làm từ ruộng lúa cạnh bên nhà. Hạt cơm ngon, dẻo, thơm không chê vào đâu được. Cũng không trách những người có lòng từ tâm. Có thể, gạo họ chuẩn bị đã lâu mới có dịp cho. Có thể, người chịu trách nhiệm đi mua gạo để... vô bao không cẩn thận nên  đại lý “qua mặt” đong gạo dở... Tất nhiên, chúng ta không thể và không nên “chê” tấm lòng từ thiện của các Mạnh Thường Quân nhưng cách cho nên cẩn thận hơn một chút. Ví dụ như về những vùng còn trồng lúa ngon như thế, khỏi tặng gạo cho... nhà nghèo mà tặng những thứ thiết thực hơn. Bởi, bà con ở địa phương với sự đùm bọc, san sẻ nhau vẫn có thể không để nhà nào thiếu gạo.

Viết chuyện này nhớ đến những đoàn từ thiện tặng xe đạp cho trẻ em nghèo đến trường gần đây. Vào năm học mới, nhiều em vui mừng hớn hở khi có chiếc xe đạp đàng hoàng để đến trường chứ không phải đi xe một đoạn tuột xích, một đoạn lại... xẹp lốp! Có nhiều đoàn rất cẩn thận trong cách cho. Họ đề nghị cán bộ địa phương khảo sát thật kỹ. Có bao nhiêu em khó khăn, đang cần xe đạp, trong đó có mấy nam, mấy nữ để mua xe dàn ngang hay dàn thấp cho phù hợp với từng em. Cẩn thận hơn, có đoàn còn đem theo hộp đồ nghề. Sau khi nhận xe, những em thấp nhỏ được các chú trong đoàn từ thiện “đo ni” lại hai chân, hạ yên xe xuống để ngồi cho vừa, không phải vừa đạp, vừa với chân mới tới bàn đạp...

Tặng quà, tặng cả tấm lòng như thế càng ý nghĩa biết bao!

HƯƠNG CẦN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter