Để thể thao Việt Nam vượt khỏi “ao làng”

Cập nhật: 23-09-2014 | 14:43:29

Đến với Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) - Incheon (Hàn Quốc) năm 2014, đoàn thể thao Việt Nam hy vọng sẽ đạt được nhiều huy chương vàng hơn so với các kỳ đại hội trước. Hy vọng đó làcó cơ sở bởi nhiều vận động viên (VĐV) tham gia đoàn lần này được đầu tư bài bản và đã đạt được những thành tích tốt tại các cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, nỗ lực kiếm “vàng” ở đại hội thể thao châu Á lần này vẫn vô cùng khó khăn đối với các VĐV Việt Nam!

Chúng ta có thể cảm thông với kết quả chỉ giành huy chương bạc của VĐV Thạch Kim Tuấn (cử tạ, hạng 56kg). Tuấn đã phá kỷ lục châu Á vàkỷ lục ASIAD ở nội dung cử giật nhưng thua VĐV của CHDCND Triều Tiên ở nội dung cử đẩy và “mất” huy chương vàng ở phút cuối. Lý do vì… VĐV của đội bạn khỏe hơn. Nhưng với VĐV Nguyễn Hoàng Phương (súng ngắn bắn chậm 50m nam) để “rơi” vàng ở loạt bắn cuối trong thế dẫn điểm so với VĐV của Ấn Độ khiến nhiều người suy nghĩ.

Không thể trách Phương mà điều cần nói ở đây là cách đào tạo lực lượng VĐV của ngành thể thao nước nhà. Thật khó hiểu VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh đã sắp qua tuổi đỉnh cao nhưng lực lượng kế cận thì chưa thấy đâu. Đó là chưa nói đến việc thi đấu với tâm lý thất thường của Minh: có những trận Minh thắng những đối thủ ở trình độ cao hơn mình, nhưng có những trận thua “lãng xẹt”. Lý do cũng vì tâm lý thi đấu không vững vàng. Rồi còn nữa, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tưởng chừng đã hoàn thành giấc mơ lần đầu tiên được tham gia giải vô địch bóng đá nữ thế giới, nhưng lại gục ngã trước đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Thái Lan trên sân nhà. Lý do chưa phải là chuyên môn mà là tâm lý thiếu ổn định…

Cái chúng ta thiếu ở đây tập trung ở 2 khía cạnh. Thứ nhất, đào tạo thiếu bài bản, dài hơn; chỉ chạy theo thành tích, “ăn xổi ở thì”. Thứ hai, VĐV thiếu cọ xát với các đối thủ lớn. Có thể thấy, vì thiếu 2 yếu tố này nên VĐV của chúng ta khi bước ra sân chơi lớn cảm thấy tự ti, tâm lý dao động nên dễ đánh mất khả năng của mình.

Trở lại với những gì đội tuyển bóng đá U19 quốc gia thể hiện trong thời gian qua cho thấy, tuy chưa một lần lên bục vinh quang ở các giải đấu nhưng các cầu thủ đều được khen ngợi. Cũng dễ hiểu thôi vì các cầu thủ được đào tạo bài bản, khoa học; được đào tạo chuyên môn lẫn đạo đức; được cọ xát với nhiều câu lạc bộ bóng đá mạnh của châu Âu, châu Á. Nhờ vậy nên họ đã chơi thứ bóng đá “sạch”, cống hiến.

Đem đội tuyển bóng đá U19 quốc gia ra so sánh xem ra cũng có phần khập khiễng, nhưng việc xây dựng một đội bóng có được kết quả như hôm nay là việc các nhà làm công tác thể thao trong nước cần suy nghĩ và học hỏi lắm chứ!

HOÀNG ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên