Đem bữa ăn ngon cho người khuyết tật...

Cập nhật: 21-11-2011 | 00:00:00

Chị nhất định không cho tôi viết gì về mình dù tôi đã... năn nỉ! Đến khi tôi “khai ra” mình có... thâm niên đi làm từ thiện cùng ai, ở đâu thì chị hơi xiêu lòng. Và đến khi tôi “xắn tay vào bếp” cùng làm và chuyện trò với mọi người chị mới đổi ý để giới thiệu ngắn gọn về mình: “Chị là Dung, chủ cây xăng Thiên Tạo, phường Phú Lợi, TX.TDM”... Căn bếp Tỉnh hội Người mù rộn ràng hơn khi đến ngày nấu suất ăn từ thiện

Vậy mà “bếp ăn cô Dung” như cách gọi thân mật của những người khiếm thị đã được duy trì từ tháng 3-2006 đến nay. Trước đây, cứ mỗi tuần một lần chị đến Tỉnh hội Người mù nấu một bữa thật ngon cho người mù cũng như nhân viên ở đây liên hoan. Nay bữa ăn từ thiện được tổ chức 2 lần trong tháng (15 và ngày cuối tháng) nhưng “quy mô” hơn chứ không chỉ gói gọn cho nhân viên ở Tỉnh hội Người mù nữa. Chị nấu hơn 150 suất ăn và phát cho những người mù, người khuyết tật và những trẻ lang thang bán vé số đến lấy phần. Cứ sau 15 giờ mỗi ngày có nấu bữa ăn từ thiện này, nhiều người đến và chỉ cần nói: “Cô ơi, 10 phần”; “Cô ơi, cho con 15 phần”... thế là những “tình nguyện viên” đứng bếp đã chuẩn bị đâu vào đó sẵn sàng, nước, rau, mì, hủ tiếu... và cứ thế xách về trong tiếng dặn với theo của chị Dung: “Đem về ăn với nhau cho vui nhé. Ăn ngon nhé con và lần sau nhớ tới lấy nữa”...

 Ngay cả chi tiết bếp ăn có từ khi nào cũng không phải do chị nói mà là Thanh Tú, nhân viên mát-xa ở Tỉnh hội Người mù kể với tôi khi ngồi ăn tô hủ tiếu mì ngon lành mà chị Dung nấu cho. Tú nói: “Em nhớ kỹ cô Dung đến nấu ăn cho tụi em vào tháng 3-2006 là vì hồi đó em mang bầu bé nhà em. Cô Dung đến hội làm từ thiện và xuống bếp ăn thấy tụi em ăn uống đơn giản quá, sợ không đủ chất nên cô nói để mỗi tuần đến nấu cho một bữa thật ngon. Bếp ăn có từ đó và nay tháng 2 lần nhưng “bù lại” có nhiều người được cô tặng bữa ăn từ thiện hơn, em thấy vui là tình thương mọi người dành cho những người khuyết tật ngày càng được quan tâm hơn, mở rộng ra cho nhiều người đến cùng ăn nữa. Em còn nhớ luôn bữa đầu tiên, cô Dung cho ăn cơm với thịt nướng...”. Một chị ở cơ sở mát-xa của Thị hội Người mù Thủ Dầu Một cũng đến nhận suất ăn cho những người “ở nhà”. Dường như đã quen thân giữa người cho và người nhận, không cần nói gì cả, chị Dung thuộc tên, biết mặt hết tất cả mọi người và chuẩn bị đâu vào đó đàng hoàng cho từng người. Chị Lam, người mù có nhà ở phường Phú Tân cũng đến lấy mấy suất ăn cho hai vợ chồng và những người bạn hàng xóm (cũng là người mù) của mình đang ở nhà làm chổi. Hỏi chị sao biết ở đây có phát suất ăn miễn phí mà đến nhận, chị nói: “Biết chứ, em nghe người ta... truyền miệng với nhau và đến ăn thử thấy ngon thiệt nên đem về cho mọi người cùng ăn. Những người như tụi em, làm chổi có vài chục ngàn tiền công/ngày làm sao nghĩ đến chuyện vào quán gọi món này món nọ để ăn được”.

Là một người kinh doanh xăng dầu, hoàn toàn không “dính dáng” gì đến... nghề nấu nướng, người thân của chị cũng không ai mở quán ăn này nọ nhưng vì thương những người mù, người nghèo khó ít có dịp ăn ngon nên chị Dung tự nguyện đứng bếp nấu cho họ. Tự chị đi chợ chọn mua thịt, cá, xương... Rau và hủ tiếu hay mì, bún chị cũng chọn những người đàng hoàng, uy tín mới đặt hàng. Đã nấu cho người ta ăn thì phải làm thật ngon và chọn thực phẩm tươi, sạch chứ không thể qua loa, đại khái được là tâm niệm của chị. Thực đơn được chị đổi món liên tục như: tuần này nấu hủ tiếu mì, tuần sau nấu bún riêu rồi bánh canh, bún thịt nướng... Mỗi lần nấu chi phí khoản hơn 3 triệu đồng. Chị nói thêm: “Nhiều người nói sao không phát cho mỗi người 20.000 đồng để họ thích gì tự ăn nhưng tôi không muốn thế. Người mù, đi đứng khó khăn chứ có như mình đâu. Với lại, họ tiếc tiền không ăn thì sao? Tôi chịu cực chút nhưng họ ăn ngon là tôi vui rồi”.

 Để có “nhân sự” phục vụ cho những bữa nấu từ thiện này, chị rủ thêm những người bạn, những người thân như chị Ty, chị Trinh... đến để người đứng bếp, người nhặt rau, người cho nước lèo, bún, rau vào bịch... Ai nấy làm việc rất tích cực và họ bảo “vui lắm khi đến đây giúp mọi người có bữa ăn ngon”.

Quả thế thật, cùng tham gia với nhóm “bếp ăn cô Dung” một lần, bản thân tôi cũng vui lây niềm vui rộn ràng ở căn bếp của Tỉnh hội Người mù. Và, mỗi khi có nhân viên mát-xa vừa xong ca làm việc của mình xuống bếp ăn, chị Dung lại ân cần giới thiệu: “Hôm nay cô nấu hủ tiếu mì nè. Cô lấy cho con tô đặc biệt nhé? Rau, giá, chanh, ớt đầy đủ nhé?”... Sự đầm ấm, thân thiện và tình người lan tỏa. Đôi khi chỉ cần đơn giản có thế thôi...

QUỲNH NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter