Đèn lồng yêu thương

Cập nhật: 19-09-2013 | 00:00:00

Nhà nghèo, ba mất sớm, mẹ tất bật mưu sinh. Từ khi dượng về ở với mẹ con tôi, nhà có phần bớt trống vắng nhưng những quan tâm chăm sóc của dượng, tôi đều từ chối. Trước những phản ứng của tôi, mẹ khóc, ngoại thì rầy, dượng lại bảo: “Cũng tại anh chưa tốt nên con chưa chấp nhận, cứ để từ từ”.

Hôm đó tôi đi học về, chợt thấy chiếc đèn Trung thu hình con bướm treo trên vách, hớn hở chạy ù tới cầm xem. Dượng đi ra, tay cầm đèn cầy, bảo: “Dượng mới làm cho con đó. Mình thắp đèn cầy thử nghe”. Tôi giả bộ thờ ơ nhìn dượng gắn đèn cầy và bật lửa. Ánh sáng rọi qua giấy kiếng đỏ lung linh khiến tôi rất khoái chí. Mới cháy một lát, đèn cầy ngã ngang, giấy kiếng bắt lửa. Nhìn chiếc đèn chưa kịp chơi đã cháy, tôi bĩu môi bỏ đi. Dượng nói với theo: “Chiều dượng sẽ làm lại cho con chiếc khác”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi sang nhà ngoại, dì Út trêu: “Có người làm lồng đèn cho, ngon nha”. Ngoại thì bứt mấy lá sống đời đưa cho tôi: “Mang về cho dượng đắp, mau lành vết thương. Hồi nãy ngoại thấy nó vót tre làm lồng đèn, bị đứt tay”. Tôi chạy ù về nhà. Chiếc đèn Trung thu mới đung đưa trên vách như đang chờ tôi. Nhìn bàn tay của dượng có nhiều vết trầy ngang dọc, tôi ngập ngừng: “Ngoại biểu dượng đắp vào cho mau lành”.

Trung thu đầu tiên tôi có lồng đèn, cảm giác rất lạ.

Dượng tôi giờ đã già. Mỗi mùa Trung thu, dượng dắt con trai tôi ra đầu hẻm, lựa cho nó chiếc đèn thật đẹp. Nhìn hai ông cháu ríu rít bên nhau, tôi lại rưng rưng nhớ đến chiếc lồng đèn năm xưa.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên