Đến thăm “địa ngục trần gian”

Cập nhật: 08-05-2012 | 00:00:00

Trong những ngày của tháng tư lịch sử vừa qua, chúng tôi có dịp đến với Côn Đảo mang theo tâm trạng xúc động bồi hồi trước những dấu tích về tội ác của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, ngụy quyền Sài Gòn trong thời chiến tranh. 37 năm đã qua đi từ ngày đất nước thống nhất nhưng những gì còn in dấu ở lại như nhắc nhở chúng ta không được quên đi những người đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay.

 Du khách và các bạn đoàn viên thanh niên về nguồn chăm chú lắng nghe những câu chuyện kể lịch sử hào hùng và đầy xúc động tại chuồng cọp kiểu Pháp

Côn Đảo - vùng đất hiền hòa, được thiên nhiên ban cho cảnh trí hữu tình. Biển hiền hòa cùng cái nắng của tháng tư càng khiến chúng ta dễ trải lòng. Những ai đến đây để du lịch từ Mũi Tàu bể đến Mũi Cá Mập, Bãi Nhác, Cầu Tàu, Bãi Ông Đụng, qua các Hòn Bà, Hòn Cau, Hòn Bảy Cạnh, Bãi Đầm Trầu sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ. Với một số người, chuyến đi chỉ tạm dừng ở đó nhưng Côn Đảo mang trong mình những điều vĩ đại hơn thế. Đó là tâm linh, là sự tưởng nhớ những hy sinh mất mát để chúng ta có thể thưởng ngoạn giá trị của thiên nhiên trong thanh bình. Có nhiều người nói đùa “đặc sản của Côn Đảo là nhà tù”. Nói chẳng ngoa vì thực tế những chiến sĩ cách mạng qua hai cuộc chiến tranh đau thương của dân tộc đã viết nên bản anh hùng ca bằng ý chí kiên cường, khí tiết trung kiên trước hệ thống gông cùm ác ôn của bọn thực dân, đế quốc.

 Thiên nhiên hiền hòa nhưng nơi đây từng ghi dấu biết bao đau thương mất mát

Nơi trung tâm huyện đảo áp lưng là núi non sừng sững, giáp mặt ra biển tạo ra những cảnh trí đẹp nhưng cũng là một địa thế lý tưởng để... lập nhà tù. Lật lại trang sử, ngày 1-2-1862, Thiếu tướng Tổng tư lệnh lực lượng viễn chinh Pháp ở Việt Nam Rútxen đã ký quyết định cho phép xây dựng tại Côn Đảo một hệ thống nhà tù “địa ngục trần gian” để giam giữ các tù nhân cách mạng. Chuồng cọp kiểu Pháp, chuồng cọp kiểu Mỹ, chuồng bò không chỉ là nơi giam cầm, đày ải các chiến sĩ yêu nước, xả thân cho độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc mà còn phơi bày bản chất tàn bạo của chiến tranh của bọn thực dân đế quốc. Các nhà giam và phòng khám được thiết kế khá giống nhau, tường được xây bằng đá hộc, đá tảng, lưới kẽm gai. Ở các góc tường đều có tháp canh, cửa ra vào làm bằng sắt, ngăn ánh sáng hoàn toàn, không cho tù nhân được hưởng một chút không khí và ánh sáng. Phòng giam có nhiều loại, phòng tập thể có thể chứa đến hàng chục và khi cần có thể nhồi nhét đến hàng trăm tù nhân. Các nhà hầm, xà lim không có hố xí, tù nhân ngủ trên bục xi măng. Hầm xay lúa là nơi nhốt những tù nhân ở phòng biệt giam và cùm kẹp. Mỗi hầm có 5 cối xay, tù nhân bị đày xuống đây phải quần quật xay lúa từ 6 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Điều kiện khổ sai, hà khắc của chế độ, nhà tù chỉ có thể giam giữ được thể xác nhưng không bao giờ khuất phục được tinh thần yêu nước của các chiến sĩ cộng sản. Được vinh danh là anh hùng, các chiến sĩ như Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu, Cao Văn Ngọc, Lê Văn Việt... đã an nghỉ nơi Nghĩa trang Hàng Dương nhưng ý chí của họ luôn sáng ngời, nhắc nhở con cháu đời sau luôn khắc sâu lòng biết ơn và phấn đấu vì tương lai đất nước. Chúng tôi không thể quên những dòng nước mắt lăn dài khi nghe lại những câu chuyện kể, thắp những nén hương để tưởng nhớ. Bài học lịch sử trang nghiêm nhưng không khỏi lay động lòng người giữa 20 ha đất nghĩa trang- nơi an nghỉ của biết bao chiến sĩ cách mạng qua các thời kỳ trải dài từ năm 1862 đến 1975. Giữa đêm, không khí càng thêm sâu lắng khi mỗi ngôi mộ ánh lên đèn phát sáng bằng pin năng lượng mặt trời. Cả nghĩa trang lấp lánh hàng ngàn vì sao soi rọi vào quá khứ, vào ngóc ngách tâm linh để rồi khi quay về trong lòng mỗi người khách viếng là sự cảm phục, xót xa và hơn cả là quyết tâm phấn đấu để tiếp nối truyền thống hào hùng của những anh hùng đã ngã xuống cho quê hương.

KIM HÀ

Điểm nhấn của Côn Đảo là thiên nhiên hiền hòa và các di tích lịch sử còn mãi với thời gian. Nổi bật nhất là hệ thống nhà tù từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian” và Nghĩa trang Hàng Dương. Đến với Côn Đảo, người dân và khách tham quan nhắc nhiều đến người nữ anh hùng Võ Thị Sáu mà dân địa phương gọi thân thuộc là “cô Sáu”. Trên bàn thờ tổ tiên, họ cũng trang trọng thờ “cô Sáu” như một người thân thuộc trong gia đình. Bị đày ra Côn Đảo ngày 21-1-1952 trên chuyến tàu chỉ một mình chị Võ Thị Sáu là nữ tù. Hy sinh ở tuổi thanh xuân (17 tuổi) do bị địch xử bắn nhưng những bài ca của chị trong lúc ra pháp trường mãi còn vang vọng. “Không cần bịt đôi mắt của tôi, đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy quê hương, Tổ quốc mình đến phút cuối cùng và sẵn sàng nhìn vào họng súng của các người... Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!”. Ý chí kiên trung, anh hùng bất khuất ấy là bài học sáng giá cho lớp lớp thế hệ theo sau.

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter