Đi qua ông ấy,tôi sẽ mỉm cười…

Cập nhật: 12-01-2017 | 07:58:26

  Cuộc mưu sinh quá bận rộn khiến ta đôi khi trở nên cau có không chủ đích. Hoặc có khi gương mặt mình thật nặng nề bởi bao ý nghĩ trong đầu mà chúng ta không để ý, chỉ người ngoài mới thấy.

May sao đa phần chúng ta… đeo khẩu trang! Đeo khi chạy xe ngoài đường, khi vào cơ quan, siêu thị, nhà hàng, quán xá…

Nhưng lần đó, thái độ của một người bảo vệ làm tôi phải “suy tư” về gương mặt, lời nói của con người ta đối với nhau. Và thấy mình thật bất nhã nếu khi lướt qua ông ấy mà vẫn giấu mặt sau chiếc khẩu trang, không cười đáp lễ!

Ông có vẻ như một công chức, một giáo viên đi làm thêm sau tuổi hưu. Trước đây, tôi hay gửi xe đó nhưng không thấy ông. Hình như ông mới đi làm gần đây.

Khi tôi trờ xe tới, ông cười rất tươi: “Cô vui lòng cho xe nhích tới chút nữa. Thẻ cảm ứng chưa đọc được số xe”. Tôi quá ngạc nhiên khi nghe một câu đầy đủ, trọn vẹn và… dài như thế. Bình thường, cùng một tình cảnh này, tôi nghe chỉ 2 tiếng “xích tới!” của những nhân viên trẻ hơn. Rất trẻ. Có khi chỉ bằng nửa tuổi tôi!

Chưa hết, khi tôi xong việc, trở ra lấy xe, ông nhận tiền và lại mỉm cười với lời cảm ơn thật rõ ràng.

Có khác nhau quá không khi bạn nhận được 2 nụ cười, tiếng cảm ơn như thế khi gửi, lấy xe nếu thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng?

Khác lắm! Chắc chắn bạn sẽ thấy vui tươi hơn.

Và từ đó, mỗi lần ngang qua chỗ ông đang giữ xe, tôi tháo khẩu trang, cười, gật đầu chào ông. Ông cũng cười, chào lại!

Tôi chưa biết tên ông…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết
Tags
qua

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter