Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười!

Cập nhật: 18-08-2012 | 00:00:00
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người / Tiếng ai như tiếng lá thu rơi / Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ / Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. (Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, Trần Trung Đạo).Mùa Vu lan lại về. Nghe lại những câu thơ của Trần Trung Đạo cảm nhận như đang có vết cứa trong tim của tất cả những đứa con vì cơm áo phải rời xa chốn quê nhà. Nơi ấy còn hình ảnh của người mẹ già, cha yếu một đời tần tảo nuôi con khôn lớn đang mòn mỏi mong chờ những đứa con quay trở về: Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào / Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao / Mẹ xa xôi quá làm sao với / Biết đến bao giờ trông thấy nhau. Ví mà con đổi thời gian được / Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười Tiếng gọi mẹ ở đây thật thảng thốt, dẫu là tiếng mẹ cách xa cả ngàn cây số qua sóng điện thoại... Khi người ta trẻ, người ta bỏ những bữa cơm nhà để đàn đúm cùng bạn bè. Cơm ngon canh ngọt không hấp dẫn bằng những bữa nhậu vui nổ trời. Khi người ta trẻ, người ta cằn nhằn khi mẹ gọi điện dặn dò, “mẹ cứ làm như con còn nhỏ lắm ấy”. Khi người ta trẻ, người ta quát lên lúc mẹ mở lời phàn nàn về cô gái mà mình đang để ý. Trong suy nghĩ của người ta, mẹ quá cổ hủ và bảo thủ, rồi thời gian sẽ cho mẹ thấy. Khi người ta trẻ, người ta tự cho mình cái quyền nói và làm những điều mà cha mẹ, anh chị không dám làm và tự hào nghĩ rằng mình thật “cá tính”.  Con đi xin mẹ hãy chờ / Ngậm ngùi con giấu trong thơ / Đau thương con viết vào trong lá / Hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Nhưng, tuổi trẻ không kéo dài mãi mãi, nhiều năm đã qua đi. Khi người ta không còn trẻ, bỗng thèm da diết một bữa cơm gia đình, có chén cơm thơm dẻo và những món ăn đậm đà tự tay mẹ chế biến, cùng lời nhắc nhở “Ăn từ từ kẻo nghẹn con ơi!”. Buồn thay, vài năm mới về thăm mẹ... Và khi ấy, như chia sẻ thắt lòng của nhà thơ Trần Trung Đạo: Nghe tiếng mẹ ơi, bỗng lặng người / Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi / Ví mà con đổi thời gian được / Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.“Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”: câu thơ ước ao bật lên từ trái tim đang cố dồn nén dòng nước mắt của không chỉ Trần Trung Đạo, mà có lẽ của cả những ai giờ bước sang tuổi trung niên khi hối tiếc (ân hận nữa!) về chuyện mình đã tự dối lòng trong suốt quãng thời gian xa mẹ, để biện minh cho việc “xuân thu nhị kỳ” cũng chưa chịu về thăm cha mẹ già.Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề / Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê / Mười năm tóc mẹ màu tang trắng / Trắng cả lòng con lúc nghĩ về.Vậy đó, để rồi một ngày khi người ta không còn trẻ, chợt nhận ra những sai lầm mắc phải thuở thiếu thời đã thành vết sẹo trong lòng mình và cả những người thân yêu nhất, không thể xóa mờ được nữa. Gã đàn ông giờ đây không làm được gì cho mẹ cả, không mang lại cho mẹ “xôi nếp ngọt”, mà chỉ là những đêm trắng vò võ đợi chờ. Lớn lên cùng tuổi xuân của mẹ và chứng kiến mẹ già đi trong khi mình hờ hững vô tâm, còn gì buồn hơn thế? “Ví mà con đổi thời gian được / Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”, khi chợt nhận ra thì cha mẹ cũng đâu còn trên cõi đời này để mà người ta được tự hào hưởng thụ những hạnh phúc mẫu tử mà mãi mãi thiên thu cũng khó thể sánh bằng...MINH TÂM
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter