Đừng tham con nhé!

Cập nhật: 13-12-2013 | 00:00:00

Đang chuẩn bị đến trường đón con tan học về thì ông ngoại kêu mẹ lại có chuyện muốn nói. Nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của ông ngoại, bất giác, mẹ có linh cảm chuyện sắp nói đây sẽ rất quan trọng.

Một lát sau, như đã suy nghĩ kỹ, ông hít một hơi rồi nhỏ nhẹ nói: “Mẹ thằng Bin à! Con phải coi chừng và la thằng Bin đó.” Mẹ không khỏi lo lắng hỏi dồn: “Chuyện gì vậy bố?”. Và ông ngoại kể lại chuyện sáng hôm qua, khi các cậu bé trong xóm rủ nhau chơi bắn bi trước cửa nhà. Lúc đó mẹ cũng biết vì con có xin mẹ mở cửa cho con ngồi xem các anh chơi. Mẹ đã đồng ý và còn dặn là con chỉ ngồi xem, không được phá. Sau đó, mẹ vào bếp nấu cơm nên không rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi đó, ông đứng theo dõi con. Và vô tình ông đã thấy những hành động không bao giờ ngờ tới của cháu mình.

 Trong khi các anh đang mải mê chơi thì trên bậc thềm nhà, con đang hướng ánh mắt đến những viên bi đủ màu được đựng trong chai nhựa. Một lát sau con chợt ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh, thấy không ai để ý, con lấy tay khều chai bi xích gần lại. Và cứ thế, mỗi lần con ngẩng lên nhìn dáo dác là mỗi lần chai bi nhích lại gần con hơn. Đến khi chỉ còn một cái khều nữa là chai bi nằm lọt thỏm sau cánh cửa thì ông ngoại thấy không ổn nên giả vờ tằng hắng và ngồi xuống cạnh con. Ngay lập tức, con giật mình đẩy chai bi về lại vị trí cũ, mặt tỉnh rụi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trên đường đến trường, mẹ suy nghĩ nhiều lắm về câu chuyện của con. Thật sự, mẹ chưa chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, vì có ai ngờ con nít mới hơn ba tuổi đã nhiều trò thế này.

Rước con khỏi lớp, mẹ không vội về như mọi hôm mà hai mẹ con cùng ngồi ở chiếc xích đu ở sân trường. Mẹ hỏi vu vơ hôm nay con ăn có ngoan không, con học có thích không và con chơi có vui không. Câu hỏi nào của mẹ, con cũng đều trả lời “có”. Đến khi mẹ hỏi con có giành đồ chơi với ai không thì con lại nói “có” thiệt nhỏ. Bắt được nhịp, mẹ vào vấn đề ngay: “Bin ơi, mẹ hỏi nè! Nếu bạn Trang có hộp bi đẹp thiệt đẹp mà con lại không có thì con sẽ làm sao? Một là: xin bạn. Hai là: mượn bạn. Ba là: lén lén lấy của bạn mang về nhà”. Chẳng mất thời gian suy nghĩ, con trả lời ngay: “Con sẽ lấy mang về nhà”. Thật đúng là con nít vô tư, nghĩ gì nói đó không vòng vo. Mẹ hỏi tiếp: “À, vậy nếu Thảo Trang thích đồ chơi của con quá, cứ tự nhiên lấy mang về nhà không cần xin phép thì con có buồn không?”. Bin nói liền: “Dạ có!”. Mẹ nghiêm mặt giải thích: “Thế thì mai mốt con đừng lấy đồ của người khác nhé. Vì mất đồ chơi mình yêu thích thì ai cũng buồn hết. Bin cũng buồn đúng không? Còn nếu như con lỡ thích đồ chơi của bạn quá thì hỏi mượn đàng hoàng. Có thể bạn sẽ không cho mượn ngay đâu, nhưng bạn chơi chán một lát cũng sẽ cho con mượn thôi". Nghe xong, con gật đầu và dạ thiệt to.

Mẹ không chắc con hiểu được bao nhiêu sau lần nói chuyện vừa rồi. Thật ra, mẹ cũng không cần con phải hiểu hết. Mẹ chỉ cần con biết cảm giác đau buồn khi bị mất mát một thứ gì đó. Chỉ cần thế thôi để con không bao giờ có suy nghĩ phải chiếm hữu đồ của người khác bằng mọi giá.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter