Em không “tha” cho anh được sao?

Cập nhật: 28-12-2011 | 00:00:00

Em hay than van rằng anh không dành thời gian cho gia đình, vợ con. Rằng công việc chiếm hết tâm trí anh nên về nhà, anh cứ như... cái máy không biết nói năng, chuyện trò gì cả. Có chút thời gian rảnh rỗi anh cũng chúi mũi vô máy tính đọc thông tin trên mạng hoặc chơi game.

Điều này đúng, anh biết mình... tệ nên đã sửa đổi dần. Anh bỏ bớt thời gian “ngồi đồng” bên máy tính để làm việc nhà hay chuyện trò cùng em. Nhưng em toàn nói chuyện... gì đâu! Bệnh cằn nhằn của em là... vô cùng vô tận. Anh hay đùa rằng, việc gì cũng nên có lịch, nên sắp xếp giờ giấc hẳn hoi để thực hiện. Thế nên, những chuyện em đem ra để mổ xẻ, ta thán cũng nên... sắp lịch cho nó em nhé! Bởi, em nói không kể giờ giấc nào cả. Luôn luôn “phát sóng” theo kiểu ngẫu hứng mà lui tới cũng chừng đó chuyện; tiền bạc, giá cả tăng chóng mặt, học phí cho con quá cao cho tới chuyện “sao mấy ông nhậu nhiều quá vậy?”... Thêm vào đó là “quy kết” đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm. Rằng mấy ông chỉ biết hàng tháng “quẳng” cục tiền cho vợ xong là... phủi tay! Mọi chuyện cơm nước, con cái, nội ngoại... gì cũng trút lên đầu lên cổ con vợ già này...

Hôm qua, anh ngồi lai rai với bạn bè và... như thường lệ là “lôi” vợ ra chê. Trong bàn nhậu có đứa cả gan “định nghĩa” vợ qua câu đố là: “Con gì ăn ít nói nhiều/ Mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền?” - là con vợ! Cả hội cười tưng bừng nhưng trong sâu thẳm, anh biết, tất cả những thằng đàn ông của hội tụi anh đều quý vợ vô cùng. Vợ góp phần giúp ta nên người, nuôi dạy, chăm sóc con cái ta, vun vén cho gia đình ta ngày một đẹp đẽ hơn thì không quý sao được. Anh cũng “ân hận” sau những lần nhậu, sau những lần trót bỏ bê gia đình.

Thế nên nhiều dịp cuối tuần, anh muốn em được thảnh thơi. Anh nhờ ngoại chăm con để đưa em đi ăn sáng, cà phê thư giãn. Nhưng, chưa hề có lần nào là em chịu thư giãn hoàn toàn. Quán cà phê đẹp thế, sang trọng thế và nhiều người đang thư thái chuyện trò vui đùa, thấy em không nói gì anh vớ tờ báo đọc thì em la: “Đọc ở nhà chưa đã hay sao mà rủ tui ra đây cũng ngồi đọc báo?”. Không đọc báo thì nhìn bâng quơ. Trong quán có mấy em xinh tươi, dễ thương và mắt anh tất nhiên “đậu” lại đó lâu hơn một chút. Em lại cằn nhằn: “Thấy con gái đẹp là mắt... đứng tròng luôn, ông nào cũng thế!”. Câu chuyện bâng quơ một lúc em lại trở về điệp khúc muôn thủa là ca cẩm chuyện công việc, lương bổng, giá cả tăng...

Em hãy “tạm tha” cho anh dù chỉ đôi lần, em nhé!

Trần Quỳnh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter