Hạnh phúc nơi đâu?

Cập nhật: 05-09-2013 | 00:00:00

Đã lúc nào chúng ta vội vã đi tìm định mệnh của mình nhưng rồi những gì nhận lấy chỉ như trò chơi của số phận. Người ở đó, nhưng cũng chẳng phải ở đó. Người ở rất xa.

Ai cũng có một người đang đứng đợi, nhưng ở đó là ở đâu?

Chẳng ai cấm cản, cũng chẳng ai cách ngăn, vậy mà chúng ta xa cứ mãi xa, vĩnh viễn không tìm được đường quay lại. Bản thân anh và em, mỗi người đều tự vạch cho mình một cái ranh giới, tuy vô hình, tuy mong manh nhưng lại đầy ràng buộc. Chẳng ai đủ can đảm bước qua nó để đến với nhau…

 Nhịp tim quỳ gối đòi níu chân, nhưng lý trí vẫn ngẩng cao đầu bước đi đầy kiêu hãnh. Lạc nhau trong xốc nổi, buông tay nhau khi lý trí vẫn vùng vằng. Tự mình đẩy những thương nhớ ra xa, nuối tiếc nào lấp đầy cho những mảng lòng trống hoác?

Dằn vặt, oán than và trách móc. Nghĩa lý gì nữa khi mà đã cách xa?

Đôi khi, chúng ta chỉ cách hạnh phúc có mỗi một bước chân, nhưng bàn tay không với được để nắm lấy nhau thì khổ đau vẫn là điều không thể tránh. Có những thứ trong đời không thể nào làm lại, có những sai lầm không chữa được và có những yêu thương chỉ đến có một lần…

Chẳng có chiếc cầu nào ngược được chiều thời gian, xoay chuyển cả không gian, bắc ngang mình trở về quá khứ… Chẳng có tình yêu nào hồi sinh được kỉ niệm, khi mà lòng người quyết dứt không còn muốn mang duyên.

Là chúng ta quá nghiêm khắc với tình yêu, hay bản thân thứ tình cảm mon men lớn dần lên trong trái tim là chưa đủ trưởng thành để đối đầu với phong ba bão táp. Những phép thử lòng, những lần đùa cợt… tình yêu vốn đã mất hết sức đề kháng với những trò chơi.

Thực ra, định mệnh vốn không quá khắc nghiệt với những thứ na ná tình yêu. Chỉ là trái tim vốn chẳng có nhiều không gian cho những xúc cảm chưa chín tới. Gặp nhau một lần là duyên, nhưng để ở cạnh nhau người ta cần phận. Đừng trách ai, cũng đừng trách mình nữa. Chỉ là, cái gì đến cũng đã đến rồi thôi…

Khóc làm gì nữa cho những điều quá cũ. Buồn làm gì nữa cho những lỗi lầm không thể sửa sai?

Chúng ta thường hẹn trước định mệnh của mình ở một nơi mà chính mình cũng phải tự tìm đường đến đó. Gặp sai vài người, đi sai vài đoạn đường cũng chỉ mong sao mình đừng bao giờ trễ hẹn. Gặp đúng người nhưng sai thời điểm vẫn cứ là thất bại. Gặp đúng người nhưng đi sai đường, cái nhận lấy vẫn luôn là tổn thương.

Đi qua nhau một lần để mang nỗi nhớ dài theo quá nửa cuộc đời. Những đánh đổi trong tim trót mang trước kia cũng chỉ mong cho tổn thương của sau này bớt đắng. Ở đó là ở đâu, chúng ta đều chưa biết. Tạm biệt nhau đã, biết đâu rồi sẽ được là của nhau...

Theo Trí Thức Trẻ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter