Huyền thoại một con đường

Cập nhật: 19-10-2013 | 00:00:00

Tối nay (19-10), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Dấu ấn Trường Sơn - Miền Đông Nam bộ”. Chương trình nhằm tri ân các lực lượng làm nhiệm vụ soi, mở con đường Trường Sơn huyền thoại, đặc biệt là đoạn từ Nam Tây nguyên đến miền Đông Nam bộ; đồng thời, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” nhằm giúp đỡ những hội viên khó khăn.

Dấu ấn Trường Sơn

Đại tá Lê Văn Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh cho biết, những người tham gia soi, mở đường Trường Sơn đoạn từ Nam Tây nguyên đến miền Đông Nam bộ hiện nay không còn nhiều, số còn sống đa phần đã lớn tuổi. Vì vậy, hội tổ chức chương trình “Dấu ấn Trường Sơn - Miền Đông Nam bộ” nhằm tri ân các anh bộ đội Trường Sơn, cô thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến làm nhiệm vụ soi, mở đường Trường Sơn huyền thoại, đặc biệt là đoạn từ Nam Tây nguyên đến miền Đông Nam bộ gồm đoàn B.90, C.200, C.300, C.270, liên khu 6 và khu 10.

Những người lính, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến Trường Sơn năm xưa tại Đài tưởng niệm Đắc R’Tih, Đắc Nông, nơi 2 đoàn B.90 và C.200 gặp nhau

Hơn 54 năm sau ngày các đoàn B.90, C.200 được thành lập, làm nhiệm vụ soi, mở đường từ Nam Tây nguyên đến miền Đông Nam bộ đến nay chỉ còn khoảng 10 người còn sống, ở Bình Dương và một số tỉnh miền Đông Nam bộ. Mỗi khi có dịp gặp lại là các chú vui mừng khôn xiết. Những thanh niên trai tráng thời đó giờ đã lớn tuổi nhưng họ còn nhớ những ký ức về một thời gian lao mà anh dũng.

Ông Phạm Văn Nhường (Đoàn B.90), hiện đang ở phường An Thạnh (TX.Thuận An) kể về chuyến hành quân lịch sử của mình: Đơn vị ông chính thức thành lập ngày 25- 5-1959, lấy phiên hiệu là Đoàn B.90, gồm 25 đồng chí. Nhiệm vụ của Đoàn B.90 là về chiến trường miền Nam, đến Nam Đắc Lắc hợp nhất với Đội vũ trang công tác Đắc Mil; Đảng bộ tỉnh Đắc Lắc đã lãnh đạo, chỉ đạo gầy dựng cơ sở và soi, mở đường về Nam bộ, xây dựng hành lang chiến lược nối liền 2 chiến trường Nam Tây nguyên và Đông Nam bộ. Phương châm của đoàn là “Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”. Để thực hiện phương châm ấy, tất cả đều không đi dép. Có thể nói, trong tất cả cái khổ của cuộc hành quân thì đi chân trần là khổ nhất, bởi lâu nay sống ở miền Bắc, các anh đã quen đi dép. Giờ đường rừng đầy hiểm trở, nhiều người đôi chân rướm máu. Trên đường hành quân, đoàn không nhớ hết mình đã vượt qua bao nhiêu khe suối, núi cao của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Chỉ biết rằng núi tiếp núi với cái điệp khúc “Có đi có đến, không đi không đến”.

Còn ông Nguyễn Thanh Tâm (Đoàn C.200) cho biết, tháng 7-1959, Đại đội 200 (mật danh C.200) được thành lập tại đồi Bằng Lăng, làng kháng chiến Bù Cháp (nay thuộc xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai) với 17 đồng chí. Nhiệm vụ của C.200 là vũ trang tuyên truyền, xây dựng cơ sở cách mạng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số dọc bờ sông Đồng Nai nhằm mở rộng căn cứ Chiến khu Đ về phía bắc, tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai Thượng (Lâm Đồng ngày nay). Bởi đến thời điểm này, đây vẫn là vùng trắng chưa xây dựng được cơ sở cách mạng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tháng 6-1960, C.200 tách ra một bộ phận làm nhiệm vụ đặc trách mở đường ra phía bắc để móc nối với lực lượng Đoàn B.90 đang từ Nam Tây nguyên vào. Đoàn phải tự cắt rừng soi đường mà đi, không được đi theo đường mòn của dân, không được tiếp xúc với đồng bào để tuyệt đối giữ bí mật về chủ trương mở đường. Đoàn cắt rừng đi rất vất vả, hết trèo đồi núi đến lội qua suối, gai cào, vắt cắn. Lương thực mang theo 5 lít gạo và 1 lít muối, vì vậy thực phẩm chủ yếu là muối và rau rừng như môn dốc, lá tàu bay, lá bép, măng…

Ròng rã 4 tháng trời khổ cực như thế, đến ngày 30-10- 1960, 2 đoàn B.90 và C.200 mới gặp nhau tại vàm Đắc R’Tih, rừng Ba Sa Ya (thuộc tỉnh Đắc Nông ngày nay), khai thông tuyến đường giao liên từ Nam Tây nguyên vào Đông Nam bộ. Từ đây, đường mòn Trường Sơn được mở, miền Nam mới đón nhận được sự chi viện sức người, sức của từ miền Bắc.

Nghĩa tình đồng đội

Đại tá Lê Văn Hòa, Chủ tịch hội cho biết chiến tranh đã đi qua hơn 38 năm. Bình Dương đang cùng cả nước trên đà phát triển mạnh mẽ. Cái đói, cái nghèo, cái lạc hậu đã được đẩy lùi; đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Các công trình phúc lợi công cộng, các chính sách xã hội - từ thiện dành cho người nghèo luôn được Đảng, Nhà nước và cộng đồng quan tâm, nhất là những đối tượng có công với đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những chiến sĩ có hoàn cảnh rất khó khăn. Họ không phải “siêng ăn nhác làm” mà tất cả do hậu quả chiến tranh để lại. Có người, một phần thân thể đã để lại nơi chiến trường ác liệt; có người mang trong mình chất độc da cam (CĐDC)/dioxin, để lại hậu quả không chỉ cho mình, mà cho nhiều thế hệ sau này…

Hoàn cảnh của ông Lê Khắc Hải, ở khu phố 7, phường Phú Lợi (TP.TDM) là một điển hình. Trong kháng chiến, ông 3 lần viết đơn tự nguyện mới được tham gia bộ đội. Bởi bố ông là dân công tiếp vận chống Pháp hy sinh, mà ông lại là con một nên được miễn. Nhưng với truyền thống yêu nước từ gia đình, ông cũng muốn được làm anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Ông kể, đi hành quân trên đường Trường Sơn mới thấm. Trên đầu thì bom đạn, dưới thì vắt, muỗi cắn. Thiếu cơm nhiều lúc phải lấy quần áo, tư trang đổi cơm. Nhiều chiến sĩ không qua nổi mưa rừng, sốt rét. Còn ông, cứ 1 ngày khỏe, 1 ngày sốt đồng đội phải khiêng, có khi nằm lại trạm giao liên. Nhưng bản thân ông nói riêng, bộ đội Trường Sơn nói chung đã thấm nhuần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nêu cao tinh thần yêu nước nên dũng cảm kiên cường, vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh, khó khăn ác liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đường, đánh thắng cuộc chiến tranh ngăn chặn lực lượng cách mạng của đế quốc Mỹ.

Hòa bình lập lại, lịch sử sang trang mới thì cuộc đời của những người từng vào sinh ra tử như ông cũng đổi thay, sung sướng hơn. Nhưng hậu quả chiến tranh đâu dễ xóa mờ, nó để lại vô cùng nặng nề. Vợ chồng ông có 3 người con thì 2 người bị nhiễm CĐDC nặng nên trí óc không còn minh mẫn. Vợ chồng ông tiếp tục lăn lộn với cuộc sống để nuôi mấy đứa con bệnh tật qua ngày. Mà đâu chỉ đời con, mới đây đứa cháu ngoại của ông cũng đã trở thành nạn nhân CĐDC. Mỗi ngày nhìn con mà lòng ông đau như cắt, ông chỉ mong mình có đủ sức khỏe để lo cho con. Nhưng ước mơ đó đã không thành sự thật khi ông được bác sĩ phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến giáp, không biết trụ được đến khi nào.

Hoàn cảnh của ông Nguyễn Quốc Vương, ở khu phố 9, phường Phú Lợi (TP.TDM) cũng đáng thương không kém. Trong căn nhà tường cũ kỹ, hai cha con ông (con ông cũng là nạn nhân CĐDC) đang sớm tối đùm bọc lẫn nhau. Khó khăn là vậy nhưng ông Vương cho rằng mình cũng còn có những niềm vui, vui nhất là được Nhà nước quan tâm nên ông mới được tăng lương lên gần gấp đôi. Bây giờ tuy còn vất vả vì con bệnh tật nhưng được như thế này với ông đã may mắn lắm rồi.

Kể về cuộc đời lắm thăng trầm của mình, ông Vương nói: Vợ ông 4 lần sinh nở nhưng chỉ được 2 đứa còn sống, 2 đứa đầu chết từ nhỏ vì nhiễm CĐDC. Trong 2 đứa con còn lại thì lại thêm 1 đứa bị nhiễm CĐDC. Ngày qua ngày, con ông chỉ lớn về thể xác chứ trí não không phát triển. 13 năm trước, vì không chịu nổi cảnh cơ cực, vợ ông đã dẫn đứa con nhỏ ra đi, để lại hai cha con với nhiều khó khăn. Ông vừa đi làm, vừa thay vợ chăm con… Tất cả cũng do hậu quả chiến tranh, hậu quả của những năm tháng ông cùng nhiều thanh niên xung phong khác làm nhiệm vụ dưới mưa bom lửa đạn.

Từ những hoàn cảnh thương tâm đó, Đại tá Lê Văn Hòa mong muốn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để giúp cho những hội viên khó khăn. Đây cũng xem là một phần bù đắp để khắc phục hậu quả chiến tranh để lại.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter