Khi mẹ đến thăm nhà

Cập nhật: 13-10-2013 | 00:00:00
Anh cưới vợ ở thành phố gần 5 năm, lần đầu tiên mẹ anh lên thăm. Anh muốn mẹ được ăn ngon nên ngay buổi chiều hôm đó, anh đặt một bữa tiệc ở nhà hàng. Mẹ anh bảo: con lỡ đặt rồi thì mẹ đi nhưng lần sau đừng làm thế, mẹ già rồi ăn uống đâu có bao nhiêu, hơn nữa ở độ tuổi tóc bạc, răng long như mẹ, thực đơn càng đơn giản càng tốt cho sức khỏe.

Vợ anh không phản đối nhưng thái độ tỏ vẻ khó chịu, cô ấy nhắc khéo anh: nhà có dư dả lắm đâu mà bày đặt đi ăn nhà hàng cho tốn kém. Tiền vay ngân hàng mua nhà còn nợ chưa trả xong lại học đòi cái thói trưởng giả.

 Ảnh minh họa

Anh mỉm cười giải thích: mẹ và em là 2 người phụ nữ quan trọng nhất đời anh, hôm nay là ngày vui anh không muốn cả mẹ và em phải xăn tay áo lên đi chợ rồi về nhà loay hoay với công việc bếp núc quen thuộc hàng ngày.

Đến nhà hàng, nhìn thấy nhiều món ăn ngon đắt tiền bày trên bàn mà mẹ dùng rất ít, chỉ gắp đủa qua loa rồi hỏi thăm chuyện vợ chồng anh làm ăn sinh sống ra sao, vợ chỉ liếc xéo anh rồi cặm cụi gấp thức ăn cho con trai.

Anh vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi tươi cười nói dối với mẹ rằng công việc làm ăn của vợ chồng anh đang tiến triển rất tốt. Thấy anh ba hoa chích chòe, vợ anh định ngắt lời anh mấy lần nhưng anh nháy mắt ra hiệu nên cô ấy cố nín nhịn nhưng trong lòng rất ấm ức.

Mẹ ở chơi vài ngày, anh xin nghỉ việc đưa mẹ đi tham quan hết nơi này đến nơi khác. Anh diễn thật xuất sắc vai một người đàn ông thành đạt để mẹ yên tâm không lo lắng cho anh như những ngày anh còn bé.

Sau khi mẹ trở về quê, vợ bắt đầu tính sổ với anh, 1 tuần mẹ lên thăm, ngân sách gia đình thâm hụt gần 10 triệu đồng. Vợ tranh luận với anh tại sao anh phải đóng kịch với mẹ để làm gì. Ngay từ lúc vừa đặt chân vào nhà, mẹ đã bảo đừng lo gì cho mẹ, mẹ chỉ lên thăm và chơi với cháu vài ngày, thế nhưng anh cứ khăng khăng mời mẹ đi ăn nhà hàng, đưa mẹ đến nhà hát xem cải lương, mua sắm quần áo cho mẹ.

Đợi vợ nói xong, anh nghẹn ngào chia sẻ: suốt cuộc đời mẹ luôn quan tâm lo lắng cho anh, từ khi anh rời nhà lên thành phố học đại học cho đến khi anh ra trường đi làm, rồi cưới vợ sinh con, cứ vài ba tháng mẹ lại dành dụm gửi cho anh ít tiền cùng với vài món quà quê như: mắm thái cho anh, muối sả cho vợ, chuối khô cho cháu nội,… Nay mẹ già yếu rồi, anh đành phải đóng kịch để mẹ yên tâm anh có 1 cuộc sống ổn định, không thiếu thốn thứ gì. Để mẹ được nghỉ ngơi, không lặn lội sớm hôm ngoài đồng trồng rau, cắt lúa, dành dụm từng đồng lo cho anh và cho cả vợ con anh.

Không đợi anh nói hết, giờ vợ đã hiểu ra, cô ấy rưng rưng nước mắt xin anh bỏ qua. Vợ ngẫm lại đời mình, nay cô cũng đã là mẹ, tất cả tình mẫu tử thiêng liêng cô dành cho con trai chẳng khác nào mẹ anh dành cho anh, vậy mà vợ vô tình không nhận ra.

Sực nhớ đến giỏ quà của mẹ, từ hôm mẹ lên thăm trao giỏ quà cho vợ cất giữ nhưng vợ không đoái hoài đến những món quà quê quen thuộc nên vẫn để chiếc giỏ trong phòng ăn. Khi vợ mở chiếc giỏ ra, ngoài những món quà, còn có bản di chúc mẹ để lại toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn lại cho anh…

QUỲNH NGA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter