Không nơi nương tựa!

Cập nhật: 24-09-2012 | 00:00:00

 Sau ngày mẹ Sanh qua đời, bà con khu phố Thạnh Hòa A, phường An Thạnh, TX.Thuận An rất ít khi được nhìn thấy nụ cười hiền luôn hiện trên mặt của ông Quảng Văn Bài như trước. Cũng vì thế, căn bệnh cũ trong cơ thể ông nay càng nặng, khiến ông tiều tụy, già yếu trước tuổi.

Căn nhà tình nghĩa bằng gỗ được địa phương xây tặng cho mẹ liệt sĩ Quảng Thị Sanh cách đây đã gần 20 năm, nay đã xuống cấp. Một phần bị mối mọt tấn công, một phần ẩm thấp do ngập nước nên không biết sẽ sập xuống lúc nào. Trong căn nhà ấy hiện không có một vật dụng gì giá trị hơn chiếc xe lăn của ông Quảng Văn Bài. Mấy ngày gần đây, bà con trong khu phố không thấy ông xuất hiện ở quán cháo lòng của cô Bé Tư ngay đầu con phố, vậy là họ biết ông đã bệnh nằm liệt giường. Người thì góp cho ông lon gạo, có người nấu sẵn bới cho ông tô cơm. Ai cho gì ăn đó, chứ có lúc ông không còn đủ sức để nấu nổi nồi cơm. Ông Bài thì thào nhỏ nhẹ: “Không có cô Bé Tư, chắc tôi không còn sống tới ngày hôm nay. Sáng nào cũng vậy, thấy tôi đẩy xe lên là cô ấy múc cho tô cháo lót dạ. Những hôm ốm đau không đi nổi, thỉnh thoảng cô ấy kêu người đem xuống”.

 Cán bộ khu phố Thạnh Hòa A thăm hỏi sức khỏe ông BàiNhắc đến hoàn cảnh gia đình, ông Bài ngước mặt nhìn những tia nắng lọt qua mái tôn gỉ sét rồi thở dài: “Anh em thì đông nhưng bây giờ chẳng còn ai. Người thì chết do bệnh tật, người thì chết do dính phải bom mìn. Anh Sáu tên Võ Văn Nè tham gia cách mạng từ năm 1961, đến năm 1965 thì hy sinh ở chiến trường Hóc Môn, TP.HCM. Anh ấy lấy đúng theo họ của ba. Tôi vì trốn đi lính nên lấy họ mẹ”, ông Bài giải thích. Năm 1973, trong một lần trốn lính, ông đã giẫm phải mìn chống tăng và phải nằm liệt giường. Gần 10 năm sau đó ông mới tập tễnh đi bằng nạng, đi đâu xa thì ngồi xe lăn. Cũng chừng ấy thời gian, mẹ Sanh đã còm cõi lo cho ông từ miếng cơm manh áo, thuốc men. “Ngoài tiền trợ cấp liệt sĩ, hàng ngày mẹ phải dầm mưa dãi nắng buôn thúng bán bưng mới đủ chi tiêu cho gia đình. Vì lo cho tôi mà mẹ đã chịu quá nhiều vất vả”, ông Bài nghẹn ngào.

Cách đây 4 năm, mẹ Sanh qua đời vì bệnh nặng, ông Bài trở nên bơ vơ không nơi nương tựa. Ông hụt hẫng, buồn đau. Bản thân lại ốm đau, không làm gì kiếm ra tiền mua thuốc nên bệnh tình càng trở nặng. Đã nhiều năm qua, mỗi tháng ông chỉ sống dựa vào 340.000 đồng tiền trợ cấp từ Nhà nước. Thương cho hoàn cảnh của ông, bà Đỗ Thị Thu Trang, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ khu phố Thạnh Hòa A đã vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho ông 10kg gạo/tháng. Ông Bài tâm sự: “Cứ mỗi lúc trái gió trở trời là toàn thân tôi đau nhức không đi lại được, nhất là vào tháng mưa”. Với số tiền ít ỏi có được, ông chỉ để dành mua thuốc uống. Hôm nào hết thuốc thì ráng chịu đau. Ông bảo: “Ăn uống chỉ “qua loa”. Bà con lối xóm có thương, cho gì thì ăn đó. Nhiều lúc cũng nhịn đói, nhưng riết rồi quen”.

Khổ cực, bệnh đau, vậy mà ông đã sống như thế hết ngày này qua tháng nọ. Cả cuộc đời của ông gần như chưa bao giờ được sướng, chưa bao giờ cầm được tiền triệu. Nhưng có lẽ ông cũng không mơ tưởng gì quá cao xa ngoài việc có được ít tiền để uống thuốc trị bệnh.

QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter