Kỷ niệm ngày 20-11

Cập nhật: 19-11-2015 | 10:06:42

Đã rời xa ghế nhà trường ngót nghét vài chục năm, ấy vậy mà mỗi năm cứ đến ngày 20-11 thì lòng vẫn còn bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp thời học sinh, nhớ về những ngày 20- 11 đã đi qua trong sự ấm áp, ý nghĩa.

Cứ đến tháng 11 hàng năm là bọn học trò quê tụi tôi cứ nôn nao, háo hức với những buổi tập văn nghệ, những buổi làm báo tường, rồi chọn thơ, chọn bút ký để đăng báo tường như một món quà tinh thần ý nghĩa nhất dâng lên thầy cô.

Tôi thích nhất là khoản văn nghệ và báo tường, bởi cả hai đều nằm trong sở trường của tôi. Nhờ có chút năng khiếu về âm nhạc và vẽ vời nên tôi đảm nhận tốt vai trò lớp phó văn thể mỹ. Dịp 20-11 hàng năm cũng là lúc một lớp phó văn thể mỹ như tôi được dịp “thể hiện tài năng” và sự quan trọng của mình.

Đúng vào sáng 20-11, nhà trường tổ chức lễ mít-tinh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn được học trò biểu diễn bằng tất cả tình cảm dành cho thầy, cô giáo của mình.

Kết thúc buổi lễ, cả lớp thường rủ nhau đến thăm các thầy cô đang giảng dạy và cả những thầy cô giáo cũ. Hồi đó, quà tặng thầy cô chẳng đáng giá là bao, có khi là bộ tách chén nhỏ, có khi chỉ có cuốn sổ ghi chép, cục xà bông thơm và thậm chí là hộp sữa đường. Ấy vậy mà thầy trò gặp nhau trong ngày ý nghĩa ấy lại hồ hởi, hân hoan và vô cùng ấm áp.

Tôi vẫn nhớ như in lời dạy của cô giáo chủ nhiệm năm lớp 9: Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày để xã hội tri ân những người đưa đò. Cô chỉ mong sự tri ân của các em thể hiện qua kết quả học tập thật tốt và sau này khi đủ lông đủ cánh rồi thì vẫn nhớ về những người đưa đò xưa. Đó là những món quà ý nghĩa nhất. 

 CÔNG DANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên