Ký ức không phai

Cập nhật: 20-12-2013 | 00:00:00

   Mẹ VNAH Vương Thị Giềng (ngồi giữa) thường xuyên được lãnh đạo, các ban ngành thị trấn Mỹ Phước đến thăm

 Mẹ VNAH Vương Thị Giềng là con của mẹ VNAH Lê Thị Cảnh, là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Mông, là mẹ của 3 liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ẩn, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Kim Sang. Truyền thống bất khuất của gia đình hòa cùng tinh thần yêu nước của vùng đất anh hùng Bến Cát đã vẽ nên chân dung mẹ VNAH Vương Thị Giềng chịu thương chịu khó, đảm đang, tháo vác, gan dạ, kiên cường, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Mẹ xuất thân trong gia đình thuần nông. Tuổi thơ không được bình yên bởi gắn liền với vùng đất chiến tranh ác liệt. Từ nhỏ, truyền thống yêu quê hương, căm thù giặc ngoại xâm đã ăn sâu trong tâm thức nên ở tuổi thiếu niên, mẹ đã tham gia đội tiếp tế liên lạc, hăng hái cưa cây, đào hố cản đường giặc thù.

Đến tuổi trưởng thành, mẹ lập gia đình với trung đội trưởng du kích Nguyễn Văn Mông. Cũng như bao người dân Bến Cát, hạnh phúc gia đình mẹ cứ chông chênh theo tình hình chiến sự. Thời gian vợ chồng bên nhau được đếm trên đầu ngón tay, khoảng cách càng xa khi ông Mông bị bắt giam ở Bến Cát năm 1947, bao lần bị tra tấn dã man nhưng ông kiên quyết không khai nửa lời, giặc căm tức đem ông ra Cầu Đò chặt đầu thả sông cùng hai người em ruột của mẹ.

Nỗi đau vợ mất chồng, con mất cha khiến lòng căm thù giặc của mẹ càng dâng trào. Từ đó, mẹ sống cuộc sống nợ nước thù nhà. Mẹ bồi hồi kể lại chút ký ức không phai: “Những năm 1950, ban ngày ra đồng làm ruộng nhưng cũng là chiến sĩ giao liên, cung cấp tin tức, lương thực cho đồng đội. Nguy hiểm nhất là lần giấu truyền đơn trong người vượt qua bao đồn bót giặc, đến thẳng cơ quan quốc tế tố cáo chế độ Ngô Đình Diệm, cũng may không bị phát hiện, lộ ra là chết lần đó rồi”.

Đầu năm 1961 mẹ bị bắt, giam cầm ở Bến Cát rồi giải đi nhà tù Phú Lợi, Chí Hòa, Thủ Đức, bị tra tấn dã man nhưng không khai thác được gì nên năm 1964, mẹ được trả tự do. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai thì năm 1968, cả 3 đứa con yêu quý của mẹ đều lần lượt hy sinh. Anh Nguyễn Ngọc Ẩn (biệt danh Hiền Sơn), khi bị địch phát hiện anh kiên quyết không đầu hàng, địch tung trái nổ xuống hầm, anh hy sinh tại Phước Hòa. Anh Nguyễn Kim Dung, thoát ly gia đình từ năm 1961, anh dũng hy sinh trong trận chống càn tại Hố Bò.

Chị Nguyễn Kim Sang (bí danh Ngọc Thu), hoạt động trong đoàn văn công, hy sinh tại Phước Hòa. Còn nỗi đau nào hơn, khi người mẹ nhìn thấy con mình bị giết hại, chết lặng trong lòng nhưng phải giấu nước mắt vào trong. Vì nhận con, mẹ cũng sẽ bị xử tử. Mẹ phải sống để trả thù cho chồng con, mẹ phải sống để thực hiện bao nhiệm vụ của tổ chức giao.

Bà Lê Thị Băng Châu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Phước cho biết, thị trấn có 27 mẹ VNAH nhưng đến nay chỉ còn 2 mẹ còn sống, đó là mẹ Vương Thị Giềng và mẹ Trịnh Thị Điệp. Mẹ VNAH là pho sử sống, là niềm tự hào của địa phương, là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo, nên ngoài các chế độ, chính sách của Nhà nước, địa phương luôn chú trọng công tác chăm sóc mẹ; Mạnh Thường Quân trên địa bàn chung tay chăm lo đời sống của mẹ; các ban, ngành đoàn thể thường xuyên đến thăm, trò chuyện với ước mong mẹ trường thọ cùng con cháu, cùng bà con.

Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày các con hy sinh, thời gian được sánh bằng cả một đời người, thời gian đủ để cuốn phăng tuổi thanh xuân, nước mắt mẹ cũng đã cạn khô, bước chân không còn vững. Đêm đêm mẹ vẫn lẳng lặng gửi bao niềm thương nhớ qua làn khói nhang đến chồng cùng các con. Tài sản quý nhất được mẹ cất kỹ trong tủ thờ, khi chúng tôi đến, mẹ liền lấy cho chúng tôi xem những kỷ vật sống mãi với thời gian. Bàn tay run run, mẹ lần mở chiếc vali nhỏ chứa đựng huân chương, huy chương kháng chiến của gia đình cùng rất nhiều kỷ niệm chương.

Đây là minh chứng hào hùng Nhà nước và nhân dân đã ghi nhận sự cống hiến của gia đình mẹ cho Tổ quốc. Khi gợi nhớ về những mất mát trong cuộc đời, từng giọt nước mắt hiếm hoi của tuổi già rơi rớt. Nước mắt của những người mẹ VNAH đã chảy thành sông, thành biển nuôi lớn đất nước này. Giờ đây, chúng con chỉ cầu mong mẹ có được những tháng ngày bình yên, vui vẻ bên con cháu. Chúng con biết, sức khỏe của mẹ không cho phép mẹ xúc động mạnh. Mong mẹ hãy khép lại quá khứ đau thương, mong mẹ hãy gìn giữ những kỷ vật cho con cháu noi theo, mong mẹ hãy giương cao niềm tự hào của người mẹ VNAH.

Giờ đây, mẹ sống với gia đình người con trai út - anh Dương Minh Sơn. Gia đình mẹ là một trong những gia đình mẫu mực ở thị trấn Mỹ Phước, gia đình tứ đại đồng đường - 4 thế hệ cùng chung một mái nhà, đây là niềm an ủi lớn của mẹ. Cùng với sự phát triển của thị trấn Mỹ Phước, con, cháu mẹ đều có kinh tế ổn định. Mẹ sống trong sự quan tâm, chăm lo của con cháu, bà con láng giềng, chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên mẹ. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn của mẹ.

 CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter