Mắc kẹt trong những ngày lặng gió

Cập nhật: 18-06-2013 | 00:00:00

Anh mải miết với niềm vui ở một nơi nào đó không còn phải bận tâm đến những cằn nhằn của em. Em cũng thỏa thích vùi mình vào một khoảng trời không anh nhưng không hề có chỗ cho cô đơn và hụt hẫng.

Bỗng nhiên em thấy thích chúng mình của những ngày gần đây. Buổi sáng trong lành, em đi café cùng một chàng trai khác. Ngồi vắt vẻo trên tầng cao, khẽ nhấm nháp thứ thức uống màu hồng ngọt dịu. Tai nghe nhạc, đầu bâng quơ trước những câu chuyện của người kia. Chẳng biết anh đã dậy hay chưa….?

Ngày ít nắng, nhiều gió, đường bỗng không đông, anh chạy xe ngược chiều con phố. Chẳng còn em ngồi phía sau lưng khẽ choàng tay ôm rồi cười nũng nịu, chẳng còn bài hát chung thường nghe mỗi sáng. Anh vi vu đâu đó cho một cuối tuần bớt nhạt.

 

Chúng mình vẫn đang – yêu – nhau.

Những ngày bất chợt kéo dài đến lê thê nhưng em thấy lòng mình nhẹ tênh. Chẳng còn nhiều những phút tủi thân vì nhắn tin mà anh không đáp, cũng chẳng còn nhiều những ngóng đợi từ vài mẩu chuyện vu vơ, đôi khi thành nhàm chán. Chúng mình đã biết cho nhau những khoảng thật riêng…

Anh mải miết với niềm vui ở một nơi nào đó không còn phải bận tâm đến những cằn nhằn của em. Em cũng thỏa thích vùi mình vào một khoảng trời không anh nhưng không hề có chỗ cho cô đơn và hụt hẫng.

Chúng mình vẫn đang – yêu – nhau.

Rõ ràng, trói buộc không phải động từ dành cho tình yêu. Cột chặt vào nhau chỉ để khiến yêu thương ngộp thở, có lẽ chúng ta ai cũng đã từng sai. Ai cũng có quyền sống cho bản thân trước khi yêu một người nào khác.

Chúng ta đi cùng nhau chứ không bước hộ cho nhau.  

Tình yêu tròn nghĩa sẽ đưa chúng ta về đứng cạnh nhau dẫu bão giông, gió mưa giữa cuộc đời nghiệt ngã. Đừng gắn nhau bằng những yêu thương được đong đo bằng thủ tục, mà không biết cho nhau lấy một phút để im lặng và sống cho chính mình. Con người cần nghỉ ngơi thì yêu thương cũng thế, cớ gì cứ kề cạnh là đã yêu?

 Hơi thở không gần nhưng trong tâm trí luôn hướng về nhau. Ánh mắt người này luôn có người kia dẫu đang đứng cách nhau đến hàng ngàn cây số. Thả cho người này một đoạn đường trong đời không vướng bận ưu lo, cũng là yêu, là thương dẫu ở đó không có ta đứng đợi. Đừng để chính mình bị mắc kẹt, dẫu trời đang loãng gió và lãng đãng mây bay…

Tình yêu cũng cần lắm những phút để người kia sống một cuộc sống riêng. Hai con người, hai mảnh cuộc đời những tưởng rời xa nhưng vẫn gần kề như ngay cạnh. Miễn là vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn xem nhau là tất cả…

Có hề gì khi ném những ích kỉ của bản thân đi và nghĩ cho người mình yêu?

Chúng mình vẫn đang yêu, chắc chắn là thế rồi anh! Chỉ là em đã biết nới lỏng tay mình để tình yêu có chỗ để lớn lên, em cũng không trẻ con muốn giữ anh suốt ngày ở cạnh.

Biết yêu nghĩa là biết bàn tay lúc nào cần nắm, lúc nào cần lơi ra, miễn là không buông, miễn là không ai thấy mình khó thở.

Miễn là để mình không mắc kẹt, trong chính bàn tay ta.

Theo Kenh14.vn

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter