Mẹ tự hào vì các con!

Cập nhật: 22-09-2014 | 09:00:09

Chiến tranh qua đi, đất nước hòa bình, nhưng nỗi đau, hy sinh mất mát thì không gì bù đắp được. Dẫu biết chiến tranh nghiệt ngã nên việc sinh tử là điều không tránh khỏi, nhưng người mẹ nào chẳng đau xé lòng vì những người con ra đi mãi mãi không về. Đối với mẹ Tống Thị Lưu (SN 1933), đau đớn vì trong 2 năm, 2 người con đều hy sinh trên chiến trường Campuchia. Dù đau thương nhưng mẹ luôn tự hào vì các con đã biết quên mình vì nghĩa vụ quốc tế.

Mẹ Tống Thị Lưu sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở Tân Bình, Dĩ An. Gia đình mẹ có nhiều người tham gia cách mạng, có người mãi mãi nằm lại dưới lòng đất thiêng. Từ truyền thống của gia đình, từ nhỏ mẹ đã tham gia cách mạng với nhiệm vụ làm giao liên. Khi lập gia đình, mẹ tiếp tục gánh gạo nuôi quân, chuyển thư mật. Chiến tranh ác liệt, ngày đêm phải đối mặt với hiểm nguy nhưng mẹ vẫn “một nắng hai sương” đảm đang việc nhà, tham gia việc nước. Thời gian trôi qua, mẹ hạnh phúc chào đón những đứa con yêu ra đời.

Những người con của mẹ dần lớn lên, lại bước tiếp trên con đường mà mẹ đã chọn. Anh Võ Văn Đức (SN 1956), người con thứ 3 của mẹ nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia vào năm 1979. Một năm sau, người con trai thứ 6, Võ Văn Hóa (SN 1964) cũng nối gót theo anh tình nguyện đến Campuchia giúp nhân dân nước bạn đánh đuổi bọn diệt chủng Pôn Pốt. Chiến tranh ác liệt đã cướp đi sự sống của anh Đức, anh Hóa. Theo lời kể của anh Võ Hữu Nhơn (con út của mẹ), khi nghe tin các anh hy sinh tại Campuchia, mẹ đã đi khắp nơi hỏi tin tức. Những người biết chuyện kể lại rằng, anh Đức hy sinh vì bị bọn giặc bắt. Chúng giết chết anh khi anh không chấp nhận đầu hàng. Lúc này, anh đang giữ chức vụ Tiểu đội trưởng. Anh Hóa, hy sinh vì bị trúng đạn khi đang cùng anh em đơn vị tấn công giặc.

Nhắc đến các con, mẹ Lưu tâm sự, ngày các anh đi, mẹ tự hào đưa con đến tận đơn vị giao quân. Đưa các anh lên xe nhập ngũ cũng là lần cuối cùng mẹ được ôm, được ngắm hình hài 2 đứa con trai ngoan. Đứa nào cũng hứa với mẹ, một, hai năm nữa sẽ về. Mẹ đã chờ, chờ đợi mãi vẫn chưa thấy ai về. 2 con mẹ đều hy sinh! Khi nhận tin con trai Võ Văn Hóa mất (hy sinh 1983), mẹ như chết lặng, lòng đau như ai xé. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi mẹ nhận hung tin con trai Võ Văn Đức (hy sinh 1984) lại hy sinh. Trong 2 năm mà 2 đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra đã mãi mãi bỏ mẹ mà đi.

Nghĩ đến các con đã hy sinh, mẹ nhìn lên bàn thờ. Một bên là chồng (mất vì bệnh), một bên là hai gương mặt trẻ măng, kiên nghị của anh Võ Văn Đức và Võ Văn Hóa. Những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi khi mẹ nhớ về những người con.

“Chiến tranh, phải có mất mát hy sinh mới có hòa bình. Mẹ tự hào vì các con mẹ đã góp phần giữ bình yên cho Tổ quốc”, mẹ nói bằng sự thấu hiểu khi nhắc đến hai người con. Không gục ngã trước cuộc sống, mẹ tiếp tục động viên các con sống tốt, sống có ích, cống hiến sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi anh Đức, anh Hóa đi nghĩa vụ, anh Võ Văn Châu (con thứ 4 của mẹ) cũng lên đường sang Campuchia đánh giặc. Sau 3 năm, anh trở về với cơ thể mang thương tật, thương binh 3/4.

Hiện, mẹ Lưu sống cùng vợ chồng người con trai út. Ngôi nhà của mẹ treo đầy Huân chương Kháng chiến, Kỷ niệm chương, bằng Tổ quốc ghi công… Bây giờ, mẹ sống trong niềm vui hòa bình, mẹ hạnh phúc khi thấy các cháu của mẹ được sinh ra và lớn lên trên một đất nước thống nhất, độc lập, yên bình.

THIÊN LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter