Miệt mài tiếng chổi tre 

Cập nhật: 18-10-2016 | 08:15:56

Khi hừng đông còn chưa bừng giấc, trong không gian yên ắng của buổi sáng sớm tinh mơ, chị Ngô Thị Cung, nhân viên Công ty Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị TP.Thủ Dầu Một lại miệt mài với chiếc chổi tre, quét sạch đường phố để chào một ngày mới. Từ những con hẻm, hay những đại lộ thênh thang… đều in dấu chân người công nhân vệ sinh môi trường này. Công việc thầm lặng của chị đã góp phần làm cho diện mạo đường phố của thành phố thêm xanh, sạch, đẹp.

Không quản ngại sớm khuya, chị Ngô Thị Cung, công nhân Công ty Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị TP.Thủ Dầu Một miệt mài quét rác trên các tuyến đường tại TP.Thủ Dầu Một Ảnh: T.HỒNG

 Hàng ngày, trên những con đường phố, người công nhân vệ sinh môi trường Ngô Thị Cung vẫn âm thầm quét rác. Người đi bộ thể dục buổi sáng, những chuyến xe chở hàng ra chợ ầm ầm vào nửa đêm nhưng dường như ít ai để ý đến tiếng loẹt xoẹt từ chiếc chổi tre của chị lao công với công việc thầm lặng ấy. Mỗi nghề đều mang những nét đặc thù riêng. Nghề quét rác gắn liền với rác, với nắng mưa, với đường phố và bụi bặm, thậm chí còn cả những mối đe dọa từ kim tiêm chích ma túy tiềm ẩn trong những bụi cây, đám cỏ ở đâu đó trên đường. Thế nhưng, chị Cung vẫn miệt mài, thầm lặng trên hành trình quét, không dừng chân, không ngơi nghỉ tay, để sẵn sàng cho phố phường đón chào một ngày mới sạch sẽ, tinh tươm.

Công việc vất vả nhưng hoàn cảnh gia đình chị cũng đặc biệt khó khăn. Chồng chị mất sớm, khi đứa con thứ hai mới được 7 tháng tuổi, cậu con trai đầu 13 tuổi, còn cả mẹ chồng và người chị của chồng lại đều có vấn đề về thần kinh không ổn định. Tất cả cuộc sống gia đình, trăm thứ lo toan đều đổ dồn lên vai chị với khoản thu nhập chính từ công việc quét rác. Thế nhưng, bao năm qua, chị vẫn gắn bó với nghề lao công bằng cả trách nhiệm của một người công dân thành phố.

Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí tương đối thuận lợi cho việc giao lưu với các tỉnh lân cận. Với vị thế là một đô thị trung tâm của Bình Dương và là một trong những đô thị lớn của khu vực Đông Nam bộ, TP.Thủ Dầu Một trong những năm gần đây có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị rất nhanh. Đến giữa năm 2014 Thủ Dầu Một đã được công nhận là đô thị loại II và đến năm 2017 sẽ phấn đấu đạt đô thị loại I. Chính vì thế, áp lực với công tác vệ sinh môi trường, xây dựng mỹ quan đô thị là rất lớn. Hình ảnh những chiếc xe chở rác cao quá đầu người rất dễ bắt gặp ở nhiều con đường. Với 8 tiếng làm việc mỗi ngày tùy theo các ca. Công việc của chị Cung là thu gom rác từ những thùng rác và quét rác thải trên đường phố. Nghe tưởng chừng đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng thực chất rất cực nhọc. “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” là câu nói lột tả một cách trung thực về công việc hàng ngày của chị. Công việc vất vả nhưng hoàn cảnh gia đình chị cũng đặc biệt khó khăn. Chồng chị mất sớm, khi đứa con thứ hai mới được 7 tháng tuổi, cậu con trai đầu 13 tuổi, còn cả mẹ chồng và người chị của chồng lại đều có vấn đề về thần kinh không ổn định. Tất cả cuộc sống gia đình, trăm thứ lo toan đều đổ dồn lên vai chị với khoản thu nhập chính từ công việc quét rác. Thế nhưng, bao năm qua, chị vẫn gắn bó với nghề lao công bằng cả trách nhiệm của một người công dân thành phố.

Mỗi buổi sáng, khi đi bộ trên hai tuyến đường Phạm Ngũ Lão hay đại lộ Bình Dương (đoạn phường Hiệp Thành), tôi thường nhìn thấy những công nhân vệ sinh môi trường, trong đó có chị Cung làm việc rất hăng say. Đôi khi mệt quá, họ dừng lại một lát cười nói cùng nhau, rồi lại ngay lập tức bắt tay vào công việc, xong xuôi mọi thứ, họ mới lại trở về bên mái ấm gia đình của mình. Từng chiếc lá rơi, chiếc túi bóng, từng tờ giấy, từng vỏ trái cây… đều được chị Cung và những đồng nghiệp dọn hết để đường phố bước vào ngày mới đẹp hơn, trong lành hơn… Tôi cảm nhận thấy, dù mồ hôi ướt đẫm nhễ nhãi trên lưng áo nhưng chị Cung vẫn vui vì được góp sức làm đẹp phố phường, làm đẹp cho cuộc đời này. Bình minh cùng những tia sáng đầu tiên ló dạng chào buổi sớm, khi người công nhân vệ sinh môi trường giao ca, cũng là lúc TP.Thủ Dầu Một thức giấc rộn ràng chào một ngày mới.

Trên những con phố có những cây dầu xanh tươi này, lúc nào bạn cũng nghe tiếng chổi tre xào xạc đều đặn từng nhịp một vào mỗi buổi sáng sớm tinh mơ. Cuộc sống có nhiều công việc tuy rất thầm lặng nhưng cao cả và có ích. Những người lao công như chị Cung đã đem lại cho chúng ta một bầu không khí trong lành, những con phố xanh, sạch, đẹp… Tôi chọn viết về chị, một tấm gương sáng xung quanh mình, với mong muốn gửi đến một thông điệp: Mỗi ngày, người dân ở thành phốcần có ý thức hơn trong việc xử lý rác thải, vì một thành phố văn minh, vì một môi trường sống trong lành. Đó cũng còn là cách cảm thông, chia sẻ với công việc nặng nhọc của chị Cung và những người công nhân vệ sinh môi trường và công trình đô thị TP.Thủ Dầu Một.

 

 LÊ THỊ THÚY HỒNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên