Một cán bộ xuất sắc, mưu trí

Cập nhật: 11-07-2012 | 00:00:00

 “Tôi thương ổng vì ổng siêng năng, giỏi giang; việc gì hễ ổng quyết tâm là làm được” - Đó là nhận xét của bà Nguyễn Thị Nhung về chồng mình - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bé.

Bà Nguyễn Thị Nhung nay đã 70 tuổi, một thương binh 2/4, lại mắc căn bệnh rối loạn tuần hoàn não nên lúc nhớ lúc quên. Vậy mà khi nhắc đến ông, hình như bà còn nhớ rất rõ, mặc dù chuyện đó đã vài chục năm và ông cũng đã vĩnh viễn xa bà hơn 10 năm.

Dẫn chúng tôi dạo quanh khu vườn hơn 3.000m2 ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, bà Nhung cho biết, sau ngày nghỉ hưu, ông đã dành hết tâm huyết và công sức cho khu vườn này. Những gốc cây măng xanh tốt, sừng sững, nó bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm ông về hưu, dành trọn cuộc đời còn lại cho mẹ con bà.   Bà Nguyễn Thị Nhung bên phần mộ của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bé tại nhà riêng ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một

Vừa dạo quanh khu vườn để ôn lại những kỷ niệm bà cho biết, ông Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1941, quê ở xã Phú Cường, huyện Châu Thành, tỉnh Sông Bé (nay thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một). Khi vừa tròn 20 tuổi, ông nhập ngũ theo cách mạng. Ông và bà gặp nhau trong rừng. Khi ấy bà làm ở Quân y tỉnh đặt tại Long Nguyên, Bến Cát hiện nay, còn ông bị thương nằm điều trị. Bà bị chinh phục bởi một người đàn ông vững chãi, kiên cường; còn ông thì cảm nhận được ở bà sự chịu thương chịu khó, thế là hai người yêu nhau rồi cưới nhau. “Tôi với ổng cưới nhau không được bao lâu thì ổng được phong tặng Anh hùng. Khi đó, ổng đang là Đại đội phó Đại đội 304, Tiểu đoàn Phú Lợi, Thủ Dầu Một” - bà Nhung nhớ lại.

Theo sử sách còn ghi lại thì trong mọi tình huống chiến đấu, ông Nguyễn Văn Bé luôn nêu cao tinh thần kiên quyết, dũng cảm, chủ động tiến công, bình tĩnh và rất mưu trí. Có những trận đánh gay go ác liệt, nhiều lần bị thương, ông cũng không rời vị trí, ngoan cường chỉ huy đơn vị giữ vững trận địa, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị bạn để lập công xuất sắc. Chỉ trong vòng 6 năm (từ năm 1961 đến đầu năm 1967), ông đã tham gia chiến đấu 60 trận, tiêu diệt 85 tên địch, bắt sống 8 tên, thu 30 súng.

Điển hình trong trận Bến Súc, tổ của ông Nguyễn Văn Bé có 4 người thì có 3 người thương vong, chỉ còn một mình chiến đấu. Ông bị địch ném lựu đạn hất ngã từ trên lô cốt xuống đất ngất đi. Dù cơ thể đau đớn nhưng vừa khi tỉnh lại ông vẫn giữ vững quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Và ông leo ngược trở lên dùng thủ pháo diệt bằng được hỏa điểm địch.

Hay trận phục kích Quý Hiệp trên đường số 13, ngày 22-5-1965, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thấy đơn vị bạn gặp khó khăn, ông Nguyễn Văn Bé chủ động chỉ huy phân đội đánh sang chi viện cho bạn. Trong lúc xung phong, bị hỏa lực của địch ở chính diện ngăn chặn quyết liệt, ông vẫn bình tĩnh tổ chức một bộ phận nhỏ bắn kiềm chế, rồi tự mình chỉ huy đại bộ phận đánh thọc sườn và sau lưng địch, hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị bạn, tiêu diệt gọn quân địch. Mặc dù bị thương ở cánh tay, máu chảy nhiều nhưng ông Bé vẫn tiếp tục chỉ huy chiến đấu cho đến khi giành thắng lợi hoàn toàn.

Đặc biệt trận chiến tại Truông Bồng Bông ngày 24-3-1966, một tiểu đoàn Mỹ có xe tăng yểm trợ ồ ạt tiến vào trận địa của ta. Mặc dù tình hình rất nguy nan nhưng ông Nguyễn Văn Bé vẫn bình tĩnh động viên anh em chờ địch tới thật gần mới bất ngờ nổ súng, có như vậy mới tiêu diệt nhiều địch ngay từ loạt đạn đầu. Đúng như dự định khi địch cho xe tăng đi trước, xông thẳng vào trận địa ta, ông chỉ huy anh em bắn mạnh, chia cắt bộ binh với xe tăng địch, đồng thời tập trung hỏa lực diệt chiếc xe tăng đi đầu ngay trước chiến hào 10m. Trước tình thế đó, chúng chuyển sang hướng khác, ông lập tức dẫn các chiến sĩ vượt qua làn đạn địch, đến chi viện cho trung đội bạn bắn cháy thêm một chiếc xe tăng nữa. Sau 5 tiếng đồng hồ bị quân ta đánh trả quyết liệt, giặc Mỹ bị đòn đau buộc phải rút lui. Ông Nguyễn Văn Bé đã góp phần xứng đáng cùng đại đội diệt 185 tên Mỹ, 2 xe tăng, 1 xe bọc thép và thu nhiều vũ khí, giữ vững trận địa.

Còn tại Bông Trang ngày 25-6-1966, 3 lữ đoàn Mỹ có xe tăng, pháo binh và máy bay yểm trợ tiến vào đánh phá khu vực đóng quân của ta. Giữa làn pháo địch dày đặc, ông Bé đến từng chiến sĩ để động viên, kiểm tra công tác chuẩn bị. Nhờ làm tốt khâu chuẩn bị và công tác binh vận, mặc dù địch tiến công vào nhiều đợt nhưng đều bị đơn vị bộ đội của ta đánh bật ra. Khi thấy phía trung đội bạn gặp khó khăn, ông dẫn một số anh em tới chủ động phối hợp, vừa tiêu diệt bộ binh địch, giữ vững trận địa, vừa chỉ huy tổ hỏa lực diệt được xe tăng địch. Suốt từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối trong lửa đạn mịt mù, ông luôn dẫn đầu anh em có mặt ở những nơi ác liệt, dũng cảm chiến đấu, góp phần cùng cả tiểu đoàn trừng trị đích đáng bọn Mỹ, diệt gọn 1 tiểu đoàn địch và tiêu hao 2 tiểu đoàn khác.

Trước những chiến công hiển hách của mình, ông Nguyễn Văn Bé được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, là chiến sĩ thi đua 2 năm liền (1965, 1966), đạt danh hiệu Dũng sĩ Diệt Mỹ cấp ưu tú. Đặc biệt, ngày 17-9-1967, ông Nguyễn Văn Bé được Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương Quân công Giải phóng hạng ba và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng.

Kể về ông, bà Nguyễn Thị Nhung tự hào cho biết, theo nhận xét của nhiều người thì ông Nguyễn Văn Bé là một cán bộ xuất sắc toàn diện; không những huấn luyện hay, chỉ huy chiến đấu giỏi mà còn làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, chăm lo xây dựng đơn vị, hết lòng thương yêu, giúp đỡ đồng đội trong mọi sinh hoạt đời sống  cũng như trong chiến đấu. Ông sống khiêm tốn, giản dị nên được đồng đội yêu mến. Còn với gia đình thì ông là người giỏi giang, hết lòng chăm lo cho gia đình.

Thu Thảo

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter