Mùa xuân vẫn còn đang ở lại…

Cập nhật: 02-03-2015 | 11:27:55

Công viên chiều cuối năm, lác đác vài người đi bộ tập thể dục. Trên ghế đá bỗng xuất hiện một thanh niên ngoài 20 tuổi ăn mặc luộm thuộm, ngồi co ro với vẻ mặt buồn thảm. Một người trong nhóm đi bộ dừng lại hỏi thăm, thông tin ban đầu người thanh niên cho biết: Em quê ở Tiền Giang lên Bình Dương tìm việc làm. Cách đây vài ngày trong khi chưa tìm được việc thì bị trộm lấy mất hết quần áo, giấy tờ tùy thân. Giờ không còn tiền về quê, không chỗ nương thân nên em ra công viên ngủ qua đêm, chờ mai tính.

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, bà sồn sồn trong nhóm tập thể dục lên tiếng: “Vụ này tui nghe quen quen, hình như trên chương trình 60 giây có kể câu chuyện y chang vầy nè, sau khi xin được một mớ tiền là nó đi thẳng vô quán nhậu cho coi!”. Ông đầu hói thêm vào: “Báo chí ngày nào hổng có mấy cái tin lừa đảo lòng tốt người khác kiểu lên xe buýt bị móc bóp mất hết tiền hoặc mẹ nằm viện sắp chết không tiền đưa về quê”. Bà miệng móm kết luận: “Hơi sức đâu quan tâm, nhìn bộ dạng thằng này bảo đảm chơi xì ke chắc luôn!”.

Ngày hôm sau, khi đi ngang qua chỗ chiếc ghế đá, từng người trong nhóm tập thể dục đưa mắt tìm nhưng không thấy người thanh niên hôm qua ngồi ủ rũ ở đó nữa. Thấy mọi người thắc mắc, anh bảo vệ công viên cho biết: “Tội nghiệp, thấy tướng tá cũng hiền lành, tôi giới thiệu cho nó vào làm nhân viên phục vụ quán cà phê…”. Nghe tới đó, bà sồn sồn giật mình: “Ủa vậy hả? Có người dám nhận nó vô làm hả?”. Ông đầu hói hạ giọng: “Tui thấy bà hỏi hơi bị vô duyên rồi đó”. “Ờ hén, tự nhiên hỏi câu vô duyên thiệt” - bà sồn sồn lè lưỡi lủi đi thiệt lẹ.

Sau tết, nhóm người tập thể dục tiếp tục ra công viên đi bộ giảm cân. “Con chào các cô, chú!” - một thanh niên ăn mặc gọn gàng lên tiếng. “Mày là cái thằng bị mất bóp đó hả? Giờ mày làm gì, ở đâu?” - bà sồn sồn nhanh miệng hỏi. “Dạ phải, giờ con phụ quán cà phê, chiều nay nghỉ ca, con tranh thủ ghé thăm chú bảo vệ…”. “Ê nhỏ, mày chờ tao chút!” - ông đầu hói chạy về nhà, lát sau trở lại trên tay cầm một đôi giày hơi cũ nhưng là hàng hiệu. “Mày mang 2 năm nữa cũng chưa mòn nghe mậy, tặng mày đó, có mang đi làm với người ta” - ông đầu hói cười bẽn lẽn. Bà miệng móm nói nhỏ: “Con theo dì qua tiệm tạp hóa bên kia đường, dì mua cho con ít đồ dùng cá nhân để con xài…”.

Chị lao công quét đường nãy giờ “dừng chổi đứng nghe” toàn bộ câu chuyện. Bất giác chị mỉm cười nhìn lên cây mai vàng trước hiên nhà ai đó đang lả tả rơi những chiếc cánh vàng hoe. Nhưng trên cành, những nụ mai mơn mởn tươi xanh vẫn còn e ấp chờ ngày mới lên. Chị nhủ thầm: “Mùa xuân vẫn còn đang ở lại và lòng tốt cũng mãi vẫn còn ở lại trong cuộc đời này…”.

CÔNG LUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter