Muôn nẻo tình thầy

Cập nhật: 20-11-2013 | 00:00:00

 Mỗi năm, cứ đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày hội tôn vinh thầy cô, toàn xã hội ai cũng muốn bày tỏ sự tri ân của mình với các thầy cô giáo bởi đó là điều cần làm theo truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc.   Dâng tặng thầy, cô những đóa hoa đẹp nhất nhân ngày 20-11

Ông Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tâm sự: Hôm nay, ngày 20-11 lại đến trong niềm vui hân hoan của mọi người. Ôn lại truyền thống của ngành và những kỷ niệm đã qua, chúng tôi lại càng thêm trân trọng với nghề. Trong những năm qua, nhiều thầy cô giáo trong ngành đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để chăm lo, dạy dỗ học sinh. Chính lòng yêu nghề và với tình cảm sâu sắc ấy, các thầy, các cô đã đứng vững trên bục giảng để dẫn dắt bao thế hệ học trò.

Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Trần Thị Châu Anh, cựu giáo chức huyện Bến Cát, dù năm nay đã ở vào tuổi 85 nhưng bà vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên nhận nhiệm sở. Bà bồi hồi kể lại: Sống trong thời chiến tranh, gạo nước khan hiếm, đời sống cán bộ giáo viên cũng như học sinh đều gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ. Đến thời bao cấp, cơm độn khoai sắn cũng chẳng đủ lót dạ qua ngày. Đến trường mà thầy đói, trò đói. Nhiều trường còn phải đóng cửa vì giáo viên không đủ sống và không thể trụ lại với trường. Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi đã không nản lòng, cùng động viên nhau và thuyết phục phụ huynh, học sinh cùng cố gắng. Ngoài công việc giảng dạy chúng tôi phải nuôi heo, gà và làm thêm đủ thứ nghề để có thêm thu nhập. Nhìn lại những khó khăn ấy, nếu hỏi rằng tại sao chúng tôi lại vượt qua. Tôi chỉ có câu trả lời duy nhất, bởi lẽ chúng tôi luôn yêu nghề, tâm huyết với nghề dạy học. Với riêng tôi, nghề giáo luôn là một nghề cao quý trong những nghề cao quý, một nghề chỉ biết cho nhưng không bao giờ nghĩ là mình sẽ được nhận lại”.

NGƯT Cao Mỹ Hiền, cựu giáo viên trường THCS Chu Văn An (TP.TDM) cũng bùi ngùi: Bao nhiêu năm làm nghề giáo là bấy nhiêu lần đón ngày kỷ niệm về. Nhưng có lẽ cũng chẳng năm nào giống năm nào. Cứ một tuổi đi qua trên mái tóc là mỗi năm lại cảm nhận về nghề một cách rõ ràng hơn. Chính vì yêu cái chữ mà người dân Việt chúng ta quý trọng vô cùng những người làm nghề dạy học. Một nghề nghiệp mà cho dù hoàn cảnh cuộc đời chung có khó khăn hay cuộc đời riêng nhiều trắc trở, cũng chẳng ai cho phép mình u sầu, bất mãn trước học trò. Bước lên bục giảng, trước bao nhiêu ánh mắt trong veo, chờ đợi của học trò, người thầy như quên đi tất thảy những nỗi niềm riêng tư.

Người thầy giáo của chúng ta hôm nay vẫn luôn tiếp nối truyền thống của cha anh, của thế hệ nhà giáo đi trước, bên cạnh đó, còn phải gánh vác trọng trách nặng nề mà đất nước, nhân dân giao phó, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực thật sự có giá trị cho đất nước trong giai đoạn đổi mới và hội nhập. Gian nan lắm nhưng vinh quang cũng nhiều, khi đây là giai đoạn ngành GD-ĐT được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân nhiều nhất. Nhiều đề án phát triển giáo dục thiết thực, có tính chiến lược song song với những cuộc vận động lớn làm trong sáng môi trường giáo dục gắn với chất lượng, hiệu quả. Toàn ngành GD-ĐT có sự đồng thuận cao sẽ tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện chế độ chính sách đổi với người học, tạo điều kiện cho giáo dục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết, giáo viên trường Tiểu học An Bình B (TX.Dĩ An) cảm nhận: Nghề giáo là một nghề cao quý. Nhưng đến khi trở thành cô giáo tôi mới cảm nhận hết được sự cao quý ấy. Tôi rất tự hào khi chọn tấm bảng đen và viên phấn trắng để làm bạn tri kỷ. Bởi sự lựa chọn ấy đã giúp những người làm nghề giáo chúng tôi tạo ra những bông hoa đầy sắc hương cho đời, đồng thời cũng là để chúng tôi tự rèn luyện đạo đức và tác phong của một nhà giáo để mỗi giáo viên luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Trong đội ngũ của mình, có thầy cô đã đạt nhiều thành tích xuất sắc nhưng cũng nhiều thầy cô dù thành tích còn khiêm tốn, dù đồng lương có ít ỏi trong khi vật giá ngày càng leo thang, cuộc sống vô vàn những lo toan nhưng họ vẫn âm thầm cống hiến hết mình bằng nhiệt huyết, bằng lòng yêu nghề mến trẻ để thực hiện tốt nhất trọng trách “trồng người”. Sự hy sinh thầm lặng của những nhà giáo ấy thực sự đáng trân trọng, ngợi ca; bởi chính họ đã từng ngày, từng giờ âm thầm tô đẹp thêm hình ảnh cao quý của người thầy trong lớp lớp thế hệ học trò.

Thời gian có thể trôi qua, xã hội có thể nhiều thay đổi, nhưng cho dù “vật đổi sao dời”, tình thầy trò vẫn là tình cảm thiêng liêng cao quý. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” vẫn không bao giờ là chuyện cũ, vẫn sẽ mãi là một nét đẹp, thật đẹp chảy trong dòng chảy văn hóa dân tộc Việt Nam.

 NGỌC THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X
free html hit counter