Người mẹ già nuôi con bệnh hiểm nghèo

Cập nhật: 22-08-2012 | 00:00:00

Ở cái tuổi 71, cái tuổi “xưa nay hiếm” đáng lẽ người mẹ già ấy đã được thanh thản vui vầy cùng con cháu. Thế nhưng hàng ngày cụ vẫn phải cặm cụi đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi lượm mủ đất bán để lấy tiền nuôi người con trai hơn 40 tuổi bị mù, mắc bệnh tiểu đường. Đó là hoàn cảnh của cụ Lại Thị Phơi, ngụ tổ 2, ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo.

Mặc dù đã hẹn trước, nhưng khi chúng tôi đến thì cụ vẫn đang đi mót mủ đất trong lô cao su. Biết chúng tôi đến để viết về hoàn cảnh của cụ, một người hàng xóm cùng cháu ngoại cụ vội vàng chạy đi tìm cụ. Chờ đợi khoảng 30 phút sau, chúng tôi thấy đi theo sau người hàng xóm là một cụ già nhỏ thó, trên chiếc xe đạp cà tàng phía trước treo một chiếc túi hai quai, phía sau xe ràng một chiếc bao khoảng chừng 3 - 4kg mủ đất. Vội vàng dựng chiếc xe cà tàng vào gốc cây và quệt những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt nhăn nheo cụ nói “do chờ các cô, các chú lâu quá, nên tôi tranh thủ đi mót ít mủ đất về để bán, biết các cô chú đến nên tôi chỉ mót loanh quanh gần đây để khi cần hàng xóm, con cháu tìm cũng tiện. Chứ mọi khi tôi đi cách xa cả chục cây số. Đi xa như vậy để kiếm những lô nhiều mủ đất mới mong có tiền lo cho nó”. Dứt lời, cụ đưa chúng tôi vào một túp lều lụp xụp khoảng chừng 9m2 mà cụ gọi là cái nhà được quây bằng những tấm bạt, rồi cụ chỉ tay vào anh con trai đang nằm trên chiếc võng giữa mùi hôi nồng nặc trong căn lều giữa cái nắng chiều gay gắt. Đó là anh Trần Văn Trung, con trai lớn của cụ Phơi, anh Trung năm nay 43 tuổi hiện đang mắc bệnh tiểu đường mà theo cụ cho biết đã ở giai đoạn nặng (độ 3) và bị mù cả hai mắt. Rưng rưng dòng nước mắt cụ nói về đứa con của mình với một nỗi khát khao. Cụ nói, tôi chỉ cầu mong trời phật cho mình sức khỏe còn kiếm được đồng tiền mà nuôi nó qua ngày. Nó là con trai lớn trong nhà, còn một đứa em gái và một đứa em trai; do tụi nó đứa nào cũng nghèo nên chẳng giúp được gì cho mẹ với anh. Lúc trước thằng Trung nó còn mạnh thì mẹ con mướn nhà ở lắt lây, sau này khi bệnh tiểu đường của nó chuyển qua giai đoạn nặng nó đi lại khó khăn hơn, tiền cũng không có nên mẹ con đành dọn về đây dựng một túp lều trên một phần đất của đứa con rể và một phần đất của hàng xóm cho ở nhờ. Hàng ngày tôi đi mót mủ đất, thời điểm giá mủ cao thì mỗi ngày được từ 20.000 - 25.000 đồng, còn hiện nay thì chỉ khoảng 15.000 đồng là quý lắm. 

Cụ Lại Thị Phơi và con trai, anh Trần Văn Trung trong túp lều ở đậu

Khó khăn lại càng khó khăn hơn, khi năm 2010 anh Trung bị biến chứng mù cả hai mắt. Theo anh kể nghe một người bạn mách nước muốn trị khỏi bệnh tiểu đường chỉ cần bắt con cóc rồi lấy hạt cau giã ra và nướng lên ăn cùng với cóc sẽ khỏi. Nghe lời mách nước anh Trung làm theo và anh đã mù hoàn toàn đôi mắt. Từ đó đến nay cuộc sống của anh hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ già. Từ tiền ăn, uống hàng ngày cho đến tiền đi bệnh viện điều trị căn bệnh tiểu đường quái ác đều phụ thuộc vào nguồn thu nhập chính là mấy trăm ngàn tiền trợ cấp người cao tuổi của cụ Phơi cùng những ngày công mót mủ đất của cụ. Cụ Phơi cho biết mặc dù hiện nay cụ được cấp thẻ bảo hiểm y tế nhưng số tiền chi phí đi lại, ăn uống và cả thuốc thang không có trong danh mục cấp phát cũng là một khoản tiền khá lớn. Cứ khoảng 10 ngày cụ lại phải đưa anh Trung đi bệnh viện điều trị bệnh khoảng 3 tuần rồi lại về, cứ như vậy suốt mấy năm nay. Lặng nhìn đứa con đau bệnh nằm trên chiếc võng, cụ xót xa: Tôi khổ thế nào cũng chịu được, chỉ mong nó bình phục, mạnh trở lại. Không biết lỡ một ngày nào đó tôi kiệt sức thì nó ra sao đây. Cũng may vừa qua nó vừa được mổ mắt miễn phí, nên hiện nay một mắt nó cũng đã nhìn thấy đường, còn lại một mắt nữa tôi đang chờ mong có đợt nào đó xin cho nó đi mổ tiếp. Dù sao nó nhìn thấy đường và đi lại được, tôi không còn phải lo cho nó tất cả mọi việc thì cũng đỡ phần nào. Giờ chỉ có căn bệnh tiểu đường của nó nữa...

Chia tay cụ Lại Thị Phơi, chúng tôi vẫn còn đọng lại hình ảnh người mẹ già nhỏ thó đầu đội nón mê, tay dắt chiếc xe đạp cà tàng, phía trước chiếc túi, phía sau chiếc bao, khuôn mặt gầy gò khắc khổ, lúi cúi lượm những miếng mủ đất; hay ngồi trong căn lều lụp xụp cùng với người con trai bệnh đau với mong ước giản dị là “tui chỉ mong sao tôi khỏe mạnh để làm kiếm tiền nuôi nó”. Một ước mong giản dị của một người mẹ đã ngoài 70 nhưng vẫn hàng ngày lặn lội vào lô cao su để nhặt từng miếng mủ đất.

HOÀI PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter