Người phụ nữ tật nguyền không đầu hàng số phận

Cập nhật: 18-04-2012 | 00:00:00

Người phụ nữ khuyết tật ở cả hai bàn tay, bàn chân... phải một mình ôm đứa con mới 3 tháng tuổi khi chồng lẳng lặng bỏ đi không lời từ biệt. Tưởng rằng sẽ gục ngã, nhưng chị đã vượt qua. Đứa nhỏ giờ đã học lớp 7. Cái nghề may mà khó khăn lắm mới học được đã giúp chị nuôi con khôn lớn, có một cuộc sống tương đối đầy đủ. Chị là Nguyễn Thị Kim Cúc ở phường Phú Lợi (TX.TDM).  Giờ đây chị Cúc đã có cuộc sống ổn định, vui tươi

Cô thợ may khéo tay

Hai bàn tay co quắp, hai bàn chân yếu ớt nhưng khi cầm kéo cắt vải, đạp từng đường kim mũi chỉ... chị cũng khéo léo, nhanh nhẹn không thua gì ai. Chị may khéo tay nên rất nhiều bạn bè, mối quen tìm đến chị đặt may quần áo. Chị khoe: “Sau khi trừ hết chi phí tôi thu nhập trung bình 100.000 đồng/ngày. Với mức này đủ cho hai mẹ con tôi sống tốt”.

Mặc dù trông rất yêu đời, vui vẻ nhưng tâm sự về cuộc đời của mình chị không khỏi xót xa. Năm lên 8, cơ thể chị có dấu hiệu lạ. Hai bàn tay, bàn chân bắt đầu co rút từ từ. Nhưng thời đó cơm không có ăn làm gì nghĩ đến chuyện tìm đến bác sĩ chữa trị. Đến ngày chị trưởng thành cũng là lúc hai bàn tay co quắp, chân đi lật bàn...

Để không trở thành gánh nặng cho gia đình, chị quyết định đi học nghề may sau khi đã tốt nghiệp THPT. Để trở thành một thợ lành nghề, chị đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Chị nhớ lại: “Ngày tôi đi học may mẹ tôi còn không tin tưởng. Mẹ nói, mày làm gì cầm nổi cây kéo mà đòi học may. Quả đúng như vậy, kéo thì nặng, tay mình thì yếu... Mấy lần nghĩ đến cảnh bỏ học nhưng nghĩ đến mẹ, đến tương lai sau này nên mình cố gắng. Trời không phụ lòng người, bao nhiêu cực khổ của mình cũng được đền đáp.

Sau đó không lâu, chị có gia đình nhỏ riêng. Tưởng rằng trời sẽ bù đắp những mất mát cho chị. Nhưng không, chồng chị đã ra đi không lời từ biệt khi đứa con nhỏ vừa tròn 3 tháng tuổi. Mặc dù đau khổ tột cùng nhưng chị vẫn tự nhủ phải cố gắng, mình phải nuôi con ăn học đến nơi đến chốn...

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ có tiếng cười trong trẻo, hạnh phúc của hai mẹ con chị. 

Giọng ca vàng...

Trong làng văn nghệ của NKT, cái tên Nguyễn Thị Kim Cúc nổi như cồn khi sở hữu một giọng ca vàng. Chị đoạt rất nhiều giải thưởng trong tỉnh. Chị cười khoe: “Mình đoạt nhiều giải nhất quá nên giờ Ban tổ chức không cho thi đơn ca nữa, giờ mình chỉ hát song ca, tam ca thôi”.

Cũng nhờ có được giọng hát trời phú mà chị Cúc được đi đây, đi đó. Chị kể, tôi được đi dự thi văn nghệ toàn quốc ở Đà Nẵng, rồi được biểu dương ở Hà Nội. Với chị niềm vui lớn nhất khi tham gia văn nghệ NKT không phải là giải thưởng mà chính là được gặp gỡ những người cùng cảnh ngộ. Chị Cúc tâm sự: “Khi gặp họ mình cảm thấy rất thoải mái, yêu đời vì tất cả mọi người đều giống nhau, không hề có khoảng cách. Ở đó mình chia sẻ được mọi thứ”.

Không có một cơ thể lành lặn, một gia đình trọn vẹn nhưng bù lại chị có được niềm tin trong cuộc sống; có người con luôn hiếu thảo, chăm ngoan sớm hôm trò chuyện cùng mẹ.

 T.LIÊN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên