Nhà là nơi chứa trái tim

Cập nhật: 25-11-2014 | 10:01:09

Sáng cuối tuần, góc nhỏ nơi quán cà phê quen, giàn thiên lý phủ bóng mát, ngồi nhâm nhi tách trà nóng, tôi thấy lòng mình bình yên. Tiếng sẻ non líu ríu trên đầu đưa tôi trở về miền ký ức xa xưa rất đỗi yêu thương.

Hồi ấy hình như tôi lên tám hay mười gì đó. Con đường nhỏ uốn lượn trước nhà tôi, xanh mướt hai hàng chè tàu. Hàng rào quanh nhà là những bờ dâm bụt lẫn những dây hoa bìm bìm tím mọc trên bờ kẽm gai đã rỉ ố.

Nhà chúng tôi, một căn nhà gỗ xưa cũ có giàn nho được ba trồng rất khéo trước mảnh thềm nhỏ xinh. Chị em chúng tôi mê mẩn mong chờ ngày nho ra quả, giành nhau đếm từ lúc nho vừa kết nụ. Nhà chúng tôi nhỏ lắm, chẳng đủ không gian để chia phòng cho mấy anh chị em ở, thế nên ngủ thì cứ xếp như xếp cá: rất ấm khi đông về, rất nóng khi hè sang.

Tôi nhớ tiếng sẻ non ríu rít gọi nhau ngoài hiên khi mặt trời vừa mới ló dạng làm tôi tỉnh giấc. Tôi nhớ góc giường nhỏ những sáng khi có tia nắng dài len vào, chiếu thẳng vào mặt mình, kéo mãi tấm mền mỏng cũng chẳng che nổi. Căn nhà gỗ ấy cứ rộn lên tiếng bước chân lộc cộc sáng tinh mơ mẹ lụi cụi bữa sáng. Rồi tiếng í ới đánh thức nhau dậy đến trường của mấy anh chị em.

Tôi nhớ những ngày mưa dầm tháng Bảy, căn nhà gỗ dột rất nhiều chỗ, mỗi lần đi tới đi lui thì phải biết đường né. Những bữa cơm ngày mưa ấm áp và ngon miệng vô cùng. Những tối mưa lạnh, chúng tôi lại chí chóe dồn nhau vào ngủ chung cho ấm, rồi lại kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện ngày cũ, cười vang nhà, ba mẹ giục mãi mới yên.

Tự nhiên lại thèm cái cảm giác được nằm trên chiếc giường nhỏ và nghe tiếng gió rít từ ngoài vườn tạt vào. Thèm cái cảm giác sáng sớm bước chân xuống giường, một cơn gió bất chợt từ ngoài lùa vào khiến tôi khẽ rùng mình, chạy ào xuống bếp nơi mẹ đang nhóm lửa, đưa hai bàn tay ra sưởi ấm rồi ấp vào má…

Tôi nhớ cây cột nhà bằng gỗ to đùng, ba đóng vào đó những cây đinh to để thỉnh thoảng mấy chị em lại đổ kẹo kéo, vắt lên đinh “đập” cho kẹo trắng. Tôi nhớ cuối nhà, có một khoảng thềm nhỏ, phía trên ba lợp mái lá mát rượi, trưa nào cũng phải chơi trò “nhiều ra ít bị” để giành được chỗ ngủ lý tưởng.

Tôi nhớ con mương nhỏ sau nhà, nơi có bầy cá lòng tong bơi lượn mỗi ngày, nơi tôi hay bị mẹ phạt vì cứ say mê bắt cá, ngày nào cũng bắt, ngày nào cũng bị đánh. Tôi nhớ khoảng sân đất nho nhỏ trước nhà, mấy chị em thường lấy những khúc cây vẽ tùm lum trên nền đất bột, tối đến lại nằm ngả lưng ra vừa đếm sao vừa nói những chuyện tào lao mà chỉ có trẻ con mới hiểu được.

Tôi nhớ cuộc sống giản dị bình yên nơi căn nhà gỗ xưa ấy quá! Đưa tay xoay xoay tách trà chợt bắt gặp dòng chữ: “Home is where your heart is” (Nhà là nơi chứa trái tim mình).Thảo nào đi đâu tôi cũng nhớ nhà da diết thế!

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter