Nhà tù Phú Lợi - Biểu tượng của lòng dũng cảm

Cập nhật: 30-11-2013 | 00:00:00

> Tin truyền hình "Địa ngục trần gian" vẫn không lung lạc ý chí người cộng sản

Mặc dù chỉ tồn tại 8 năm (1957-1964) và được đặt cho một cái tên rất mỹ miều là “Trung tâm cải huấn Phú Lợi”, “An Trí viện”, nhưng nơi đây thực chất là một “địa ngục trần gian” của những người dân yêu nước và chiến sĩ cách mạng bị giam cầm. Nhưng chế độ khắc nghiệt của Nhà tù Phú Lợi đã không làm suy sụp ý chí chiến đấu của những chiến sĩ cách mạng. Nhiều người trở thành nòng cốt trong phong trào đấu tranh đòi cải thiện đời sống, chống đàn áp, chống tra tấn tù nhân…

Những chiến sĩ cách mạng kiên trung

Theo chân hai cựu tù chính trị là ông Bùi Văn Sửu và Đào Văn Tiên đi khắp các phòng giam trong Khu di tích Nhà tù Phú Lợi, chúng tôi cũng phần nào hình dung được ý chí sắt đá của họ và một chế độ nhà tù vô cùng ác liệt ở nơi này. Ông Tiên cho biết, khác với chế độ khắc nghiệt của Nhà tù Côn Đảo, chính sách của Nhà tù Phú Lợi chính là thực hiện giáo huấn, cải tạo bằng chính sách ru ngủ, bằng cơm ngon. Nếu ai không có lập trường chính trị vững vàng sẽ theo chế độ nhà tù mà chào cờ, hô khẩu hiệu, hát quốc ca… Ngược lại, những tù nhân được xem là bất trị sẽ bị giam cầm ở phòng kỷ luật với gạo mục, cá ươn, nước mắm có dòi, thiếu nước hoặc đày ra Côn Đảo. Ông Tiên có gần 15 năm sống trong lao tù, trải qua nhiều nhà tù khác nhau từ Nhà tù Phú Lợi, Chí Hòa… đến Côn Đảo.

 Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng (nhà ông từng là cơ sở của cách mạng) nên ông tham gia cách mạng khi mới 9 tuổi. Khi bị bắt ông đang là Tiểu đội trưởng Tiểu đội mật xã Hòa Lợi (xã Hòa Lợi, Bến Cát ngày nay), với nhiệm vụ là canh gác cho cán bộ họp, cùng cán bộ xuống dân vận động đồng bào đi đấu tranh và bắt ác ôn. Khi bị bắt ông mới tròn 18 tuổi. Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng hôm nay khi đến thăm lại phòng kỷ luật, ông Tiên còn rợn người. Ông kể, những người chống chào cờ, chống học tập sẽ được đưa về đây. Chế độ ở phòng kỷ luật vô cùng khắc nghiệt. Tùy theo mức độ chống đối mà hình thức xử lý càng khác nhau. Còn ông Sửu, người có gần 6 tháng trời bị giam cầm ở phòng kỷ luật cũng hoe hoe đôi mắt nói: “Ngày đó chúng tôi còn trai trẻ mới chịu được những trận đòn roi, những kiểu tra tấn dã man của địch. Chứ còn tuổi cao sức yếu chắc đã bỏ mạng chốn lao tù. Ở phòng kỷ luật này, bị ở xà lim là khổ nhất, chân bị cùm, lưng không ngồi thẳng vì trên đầu có kẽm gai, ăn uống kham khổ”.

Ông Bùi Văn Sửu và Đào Văn Tiên, hai cựu tù chính trị thăm lại phòng kỷ luật của Nhà tù Phú Lợi

Trong danh sách những người bị tù đày, tên bà Nguyễn Thị Hoa (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.TDM) khiến cho nhiều người nể phục, bởi bà đã có nhiều cuộc đấu tranh trực diện với bọn quản ngục trong nhà lao này. Cuộc đời bà Hoa có gần 16 năm bị giam trong ngục tù Mỹ - ngụy từ trại giam Lái Thiêu đến khám đường Bình Dương, Phú Lợi, Chí Hòa, Côn Đảo… Mỗi nhà tù đi qua là những trận đòn tra tấn vô cùng dã man của địch.

Bà Hoa nhớ lại, bà được đưa từ Nhà tù Chí Hòa về Nhà tù Phú Lợi lúc 5 giờ sáng. Điều kiện đặt ra ở đây là phải chào cờ, suy tôn Ngô Tổng thống, phải học tập “tố cộng”; không làm theo thì không có ngày về. Vì không làm theo yêu cầu của chúng nên bà và nhiều chị em khác bị đánh bằng roi điện, treo trên trần nhà, nhiều người bị ngất. Không “dụ” được bà, cuối cùng chúng đưa bà xuống “Phòng kỷ luật để cầm cố”. Ở đây chân bị còng, 1 người mắc tiểu thì 5 người phải lê còng đi theo, ăn cơm lạt, không cho tắm… Trong 16 năm tù đày, bà Hoa có 3 lần bị đưa về Nhà tù Phú Lợi, với tổng cộng gần 3 năm. Bà Hoa tự hào nói: “Sở dĩ chúng tôi chịu đựng được những cảnh tra tấn dã man ấy là nhờ niềm tin tất thắng ở ngày mai. Chúng tôi tin rằng đất nước ta sẽ thống nhất”.

Biến đau thương thành hành động

Nhà tù Phú Lợi do chế độ Ngô Đình Diệm và đế quốc Mỹ dựng lên năm 1957 để giam cầm các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước lúc bấy giờ. Mặc dù chỉ tồn tại 8 năm (1957-1964) và được đặt cho một cái tên mỹ miều là “Trung tâm cải huấn Phú Lợi”, “An Trí viện”, nhưng nơi đây thực chất là một “địa ngục trần gian” của người dân yêu nước và chiến sĩ cách mạng bị giam cầm. Đến cuối năm 1958, ở đây có khoảng 6.000 tù nhân, trong đó có 1.000 tù nhân nữ. “

…Trong một ngày - mùng một tháng mười hai

Nào ai ngờ không có nữa ngày mai!

Chúng tôi chết, trong đêm dài tàn khốc

Đứt ruột đứt gan, nắm cơm thuốc độc

Tím xương do nanh nọc lũ đê hèn

Trái tim hồng chết uất máu bầm đen…”.

Nhà tù Phú Lợi nay đã trở thành khu di tích lịch sử cách mạng. Hàng năm, di tích đón nhiều lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử đấu tra-nh của người chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Khu di tích Nhà tù Phú Lợi trở thành nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

6 câu thơ được trích trong bài thơ “Thù muôn đời muôn kiếp không tan” được nhà thơ Tố Hữu sáng tác năm 1959 đã trở nên bất hủ và bất cứ ai đọc qua đều dâng trào niềm căm phẫn về tội ác của Mỹ - ngụy đối với dân tộc ta chính là diễn tả vụ thảm sát tại Nhà tù Phú Lợi vào ngày 1-12-1958.

Ông Sửu cho biết, ông không có mặt tại Nhà tù Phú Lợi khi ấy, nhưng thời điểm đó ông đang sống tại nơi này, đồng thời ông là thành viên Ban Chấp hành thanh niên nên nắm được tình hình. Theo ông biết, cứ thông lệ, mỗi năm Mỹ - Diệm tổ chức 4 đợt đày tù nhân “loại A” ở các nhà tù trong đất liền ra Côn Đảo vào những tháng 3, 6, 9, 12 dương lịch. Vào cuối tháng 11, trại giam Phú Lợi tiến hành phân loại và có 450 tù nhân “loại A” sẽ bị đày đi Côn Đảo. Ý đồ của chúng lần này là thủ tiêu tù nhân. Theo kế hoạch, mỗi tù nhân bị đày sẽ nhận khẩu phần bánh mì (có trộn thuốc độc) và thức ăn kèm theo. Mọi việc hoàn tất vào ngày 28-11, tuy nhiên những ngày sau đó do biển động mạnh nên tàu không thể ra đảo được.

Không từ bỏ dã tâm, Mỹ - Diệm hãm hại tù nhân Phú Lợi bằng cách khác. Đó là ngày 30- 11-1958, là ngày chủ nhật nên trại giam thực hiện “ăn tươi” gồm bánh mì, thịt bò. Để đủ khẩu phần ăn, ngoài số bánh mì cũ (có tẩm thuốc độc), chúng trộn lẫn bánh mì mới vào nhau và cấp phát cho tù nhân. Do đó số tù nhân bị ngộ độc tăng lên nhanh chóng, đến ngày 1-12- 1958, có hàng trăm tù nhân bị ngộ độc, nhiều người chết, nhiều người hôn mê bất tỉnh. Đến ngày 2 và 3-12, số bệnh nhân nặng và chết càng đông. Một số người bị vùi tại chỗ, số nặng chuyển đi nhưng không bao giờ thấy trở lại Phú Lợi nữa.

Trước tình hình đó, Đảng ủy trại giam quyết định đấu tranh công khai trực tiếp. Các tù nhân đã tung nóc nhà giam, phát loa phóng thanh kêu cứu. Tin địch đầu độc tù nhân đã nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. Nhân dân các xã lân cận nổi dậy phối hợp với tù nhân ở Phú Lợi đấu tranh tố cáo tội ác của Mỹ - Diệm. Để chạy tội, Mỹ - Diệm tìm cách phi tang nhân chứng càng gây nên làn sóng căm phẫn trong và ngoài nước. Biến đau thương thành hành động, khắp nơi trong cả nước dấy lên phong trào hướng về Phú Lợi. Từ tiếng gọi căm thù, tiếng gọi đau thương, “Tuần lễ thi đua” vì Phú Lợi và vì miền Nam ruột thịt của Ủy ban Đấu tranh Trung ương chống vụ đầu độc ra đời. Phong trào thi đua đã phát triển mạnh trên công xưởng, nông trường hợp tác xã…

Trong điều kiện mới của chiến tranh, năm 1964, Nhà tù Phú Lợi không còn nữa. Từ đó hệ thống trại giam chuyển thành tiểu khu quân sự Mỹ - ngụy cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

Trong những ngày này, nhiều cựu tù của Nhà tù Phú Lợi (TP.TDM) thường tìm về đây như tìm về một hồi ức, một kỷ niệm buồn nhưng cũng rất đáng tự hào. Mặc dù cảnh cũ, người xưa không còn nguyên vẹn, Nhà tù Phú Lợi đang được tỉnh đầu tư một khoản kinh phí lớn để khôi phục, sửa chữa nhưng với họ, những người đã từng bị giam giữ nơi này như không bao giờ quên. Những trận đòn roi, phòng kỷ luật với xà lim, cùm chân… không làm lung lay ý chí của người cộng sản cách mạng mà càng tiếp cho họ thêm sức mạnh, thêm ý chí chiến đấu.

 

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter