KỶ NIỆM 57 NĂM NGÀY “PHÚ LỢI CĂM THÙ” (1.12.1958 - 1.12.2015)

Nhà tù Phú Lợi - Biểu tượng của lòng dũng cảm, kiên trung- Bài cuối:

Cập nhật: 01-12-2015 | 08:56:32

Bài cuối: Biến đau thương thành hành động

Nhắc đến Nhà tù Phú Lợi không thể nào quên vụ đầu độc hàng trăm tù nhân chính trị vào ngày 1-12-1958. Sự kiện này đã gây nên sự phẫn nộ đối với những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, cũng như trên đất nước Việt Nam. Biến đau thương thành hành động, khắp nơi trong cả nước đã dấy lên phong trào hướng về Phú Lợi, làm sôi sục một phong trào đấu tranh cách mạng, thi đua yêu nước trên công xưởng, nông trường, hợp tác xã, thao trường, thông tin đại chúng và sáng tác văn nghệ...

Bức tượng bằng đồng cao 3,5m của cố tác giả điêu khắc Diệp Minh Châu tái diễn lại lịch sử nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất của tù nhân Phú Lợi năm xưa

Ngày mùng một tháng mười hai...

“…Trong một ngày - mùng một tháng mười hai/ Nào ai ngờ không có nữa ngày mai!/ Chúng tôi chết, trong đêm dài tàn khốc/ Đứt ruột đứt gan, nắm cơm thuốc độc/ Tím xương do nanh nọc lũ đê hèn/ Trái tim hồng chết uất máu bầm đen…”. 6 câu thơ trên được trích trong bài thơ “Thù muôn đời muôn kiếp không tan”, được nhà thơ Tố Hữu sáng tác năm 1959 đã trở nên bất hủ và bất cứ ai đọc qua đều dâng trào niềm căm phẫn về tội ác đế quốc, tay sai bán nước đối với dân tộc ta, đó chính là những câu thơ diễn tả vụ thảm sát tại Nhà tù Phú Lợi vào ngày 1-12-1958.

Ông Bùi Văn Sửu, một cựu tù chính trị ở phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, cho biết: “Không có mặt trong Nhà tù Phú Lợi khi ấy, nhưng thời điểm đó, tôi đang sống tại nơi này, đồng thời là thành viên Ban chấp hành thanh niên nên nắm được tình hình. Theo tôi biết, cứ thông lệ, mỗi năm Mỹ - Diệm tổ chức 4 đợt đày tù nhân “loại A” ở các nhà tù trong đất liền ra Côn Đảo vào những tháng 3, 6, 9, 12 dương lịch. Vào cuối tháng 11, trại giam Phú Lợi tiến hành phân loại và có 450 tù nhân “loại A” sẽ bị đày đi Côn Đảo. Ý đồ của chúng lần này là thủ tiêu tù nhân”. Theo kế hoạch, mỗi tù nhân bị đày sẽ nhận khẩu phần bánh mì (có trộn thuốc độc) và thức ăn kèm theo. Mọi việc hoàn tất vào ngày 28- 11. Tuy nhiên, những ngày sau đó do biển động mạnh nên tàu không thể ra đảo được. Không từ bỏ dã tâm, Mỹ - Diệm hãm hại tù nhân Phú Lợi bằng cách khác. Đó là ngày 30-11-1958, là ngày chủ nhật, nên trại giam thực hiện “ăn tươi” gồm bánh mì, thịt bò. Để đủ khẩu phần ăn, ngoài số bánh mì cũ (có tẩm thuốc độc), chúng trộn lẫn bánh mì mới vào nhau và cấp phát cho tù nhân. Do đó số tù nhân bị ngộ độc tăng lên nhanh chóng. Từ buổi chiều ngày 30-11 đến tối hôm ấy ở Nhà tù Phú Lợi, thời gian như ngừng trong tê tái. Khí trời đã se lạnh nhưng không lạnh gắt mà nóng bỏng chẳng khác nào hơi đồng nung đỏ trong lửa tỏa ra. Sức nóng đó từ tình thương bạn tù, từ lòng căm thù địch. Vì chúng đã gây ra thảm cảnh chưa từng có ở đây bao giờ. Bệnh nhân quá nhiều, nằm la liệt, chật các phòng giam lại không có thuốc men chữa trị. Do đó, những anh em còn khỏe mạnh phải khiêng bạn mình đến phòng y tế, bệnh xá...

“Tình trạng bệnh nhân bị nhiễm độc không giảm mà tăng lên nhiều hơn trước. Anh em đau đớn kêu la “Tôi không sống nổi!”, nghe như ruột đứt từng khúc, “Cứu tôi với anh chị em ơi!” hay “Trả thù cho chúng tôi”... Đến ngày 1-12-1958, có hàng trăm tù nhân bị ngộ độc, nhiều người chết, nhiều người hôn mê bất tỉnh. Đến ngày 2 và 3-12, số bệnh nhân nặng và chết càng đông. Một số người bị vùi tại chỗ, số nặng chuyển đi nhưng không bao giờ thấy trở lại Phú Lợi nữa…”, ông Sửu kể.

Chúng ta tự cứu lấy ta

“Biến đau thương thành sức mạnh” đã trở thành biểu tượng anh hùng của các tù nhân bị địch bắt giam trong Nhà tù Phú Lợi. Ảnh: T.THẢO

Theo ông Sửu, vì tình thương, vì trách nhiệm nên anh chị em ta bất chấp kỷ luật nhà tù, tự do hành động để cứu anh em mình đang lâm nguy và sắp chết. Trong khi ấy, từ sĩ quan đến binh lính cùng bọn kiểm soát, tuần tra không biết sự việc sẽ ra sao nên thái độ luống cuống, chưa có hành vi ngăn chặn. Do đó ta dễ bề đi lại và làm chủ. Đứng trước biến động này, Đảng ủy trung tâm hội ý và phân công nhau đi gặp các chi ủy để phổ biến chủ trương, kế hoạch đấu tranh mới để thực hiện cho sát với tình hình diễn tiến sự việc. Đảng ủy trung tâm quyết định đấu tranh công khai trực tiếp, các tù nhân đã phá tung nóc nhà giam, phát loa phóng thanh kêu cứu…

“Vào khoảng 10 giờ ngày 1-12 đến 9 giờ sáng ngày 2-12- 1958, ta đã ở thế chủ động nhiều mặt sinh hoạt ở các trại, trong khi đó, địch lâm vào thế bị động đối phó. Thực chất đây là cuộc nổi dậy đòi quyền tự chủ của tù nhân nhằm giải quyết các quyền lợi thiết thực về đời sống vật chất, tinh thần bị vi phạm. Do đó, ta phải tổ chức lực lượng bán công khai kết hợp với lực lượng bí mật để hoạt động, phải sử dụng đấu tranh hợp pháp với bán hợp pháp để đối phó địch”, ông Sửu nói.

Do áp lực đòi hỏi mạnh của ta, quản đốc trung tâm phải đưa một đoàn y, bác sĩ và thuốc vào phòng bệnh khám cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bọn chúng chỉ làm qua loa. Đến trưa, có mấy anh em bệnh nặng sắp chết, kêu khóc ầm ĩ nhưng không ai quan tâm. Vì vậy, anh chị em các phòng nhất trí tuyên bố: “Từ nay, việc quản lý trong phòng do anh em tù nhân định liệu. Giải tán bọn trật tự, tuần cảnh, kiểm soát và cả số đại diện cũ. Ta cử người tốt để quản lý trong phòng và quan hệ với sĩ quan bên ngoài”. Từ đây, Ban đại diện tù nhân mới toàn trung tâm được hình thành. Ban đại diện các trại, các phòng làm nhiệm vụ điều hành công việc đấu tranh, gìn giữ trật tự an ninh và sinh hoạt ăn uống.

Nhờ phá thế kìm kẹp giữa các trại, anh em đi lại dễ dàng và nhiều thuận lợi hơn. Đặc biệt, Đội Quyết tử do anh Phạm Văn Thông phụ trách cùng với các đội tự vệ lập ra ngày 30-11 trở thành một lực lượng bảo vệ chung cho các trại. Họ dùng cây gậy, búa dao làm vũ khí và có lúc va chạm với đối phương có vũ khí hiện đại nhưng tránh được xô xát đẫm máu. Do bên ta có kỷ luật, có lý lẽ thuyết phục binh lính nên ta làm tròn nhiệm vụ nhưng không ai bị bắt hoặc khủng bố. Công tác binh vận không chỉ có các cán bộ, đảng viên của ta tham gia mà còn có nhiều tù nhân yêu nước hưởng ứng nhiệt tình. Sức mạnh chung đó đã ảnh hưởng đến một số sĩ quan, nhất là gia đình binh sĩ...

Không chỉ nổi dậy trong nhà tù, tin địch đầu độc tù nhân đã nhanh chóng được lan truyền khắp nơi… Nhân dân các xã lân cận nổi dậy phối hợp với tù nhân ở Phú Lợi đấu tranh tố cáo tội ác của Mỹ - Diệm. Để chạy tội, Mỹ - Diệm tìm cách phi tang nhân chứng, gây nên làn sóng căm phẫn trong và ngoài nước. Chỉ sau 1 tháng vụ đầu độc diễn ra, ta nhận được liên tiếp nhiều bức điện của các tổ chức quốc tế: Liên hiệp Công đoàn thế giới, Hội Liên hiệp Học sinh thế giới, Hội Luật gia thế giới... Biến đau thương thành hành động, khắp nơi trong cả nước dấy lên phong trào hướng về Phú Lợi, từ tiếng gọi căm thù, tiếng gọi đau thương... Đặc biệt là “Tuần lễ thi đua vì Phú Lợi và miền Nam ruột thịt!” của Ủy ban đấu tranh Trung ương chống vụ đầu độc ra đời, đã làm bừng lên một phong trào thi đua trên công xưởng, nông trường, hợp tác xã, thao trường, thông tin đại chúng và sáng tác văn nghệ...

Trong điều kiện mới của chiến tranh diễn ra, đến năm 1964, Nhà tù Phú Lợi không còn nữa. Từ đó, hệ thống trại giam chuyển thành tiểu khu quân sự Mỹ - ngụy cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4-1975. 

 THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên