Nhớ đổi tiền lẻ khi… đi làm từ thiện!

Cập nhật: 18-11-2011 | 00:00:00

(BDO) Nghề nghiệp giúp tôi được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Có những chuyến đi rồi quên. Nhưng có những lần đi cứ ấn tượng mãi.

Đó là những lần cùng các mạnh thường quân đi làm từ thiện. Hay lắm và vui lắm. Bạn đang có chuyện buồn lòng ư? Bạn đang ngổn ngang trăm mối lo toan ư? Tạm quên đi. Gác lại đó để cùng tham gia từ thiện xã hội dù là một chuyến thôi, bạn sẽ thấy khác ngay tức khắc. Bạn sẽ sống với những suy nghĩ tích cực hơn khi xung quanh ta có quá nhiều người bất hạnh.

 Trao nhà tình thương cho hai vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Sang và bà Ôn Thị Lập ở ấp Cây Da, xã Thạnh Phước 

Một đám cháy ở căn nhà nhỏ trơ trọi giữa đồng (Thạnh Phước, Tân Uyên). Vợ chạy vào bồng đứa con tâm thần ngớ ngẩn. Chồng chạy vào kéo chiếc xe máy ra, tài sản có giá trị lớn nhất trong căn nhà tuềnh toàng. Nhà cháy rụi, hai vợ chồng bỏng nặng nhưng không có tiền đi bệnh viện mà chỉ tự “ra quầy thuốc tây mua thuốc về bôi!”. Căn nhà tình thương được vận động nhanh đến không ngờ, xây dựng cũng rất nhanh. Ngày bàn giao nhà, ngoài những vật dụng cần thiết như bếp ga, quạt máy, nồi niêu soong chảo… nhiều người còn cho tiền thêm. Tiền túi của mình và nhiều người cho biết “ngoài dự kiến” nên chỉ là của ít lòng nhiều! Cái đẹp của tình thương, tình người lan tỏa, thấu hiểu, cảm thông với nhau. Họ mong cho những vết bỏng trên người hai vợ chồng nghèo mau lành, họ mong những đồng tiền ít ỏi của mình giúp người khó vượt lên nghịch cảnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh. Khi đã phát hết suất cơm, khi đã phát hết những gì mang theo từ bánh, kẹo, mì gói… thì vẫn còn người chờ nhận! Và những đồng tiền túi từ mọi người được mang ra. Một chị quên chuẩn bị trước nên loay hoay không biết tặng thế nào đây bởi mở ví thấy toàn tiền chẵn! Tiền có ít tờ nhưng trẻ con thì nhiều quá, người nuôi bệnh nghèo cũng nhiều quá. Một chị cùng đi trong đoàn cứu nguy bằng cách “chị đưa em đổi tiền lẻ cho nè”. Thế là những tờ tiền chẵn được đổi thành tờ 10.000 - 20.000  đồng. Không nhiều nhưng ai cũng có chút tiền. Không nhiều nhưng ánh mắt tươi cười của bệnh nhân nhi khi lát nữa đây chúng được ba mẹ bồng ra cổng bệnh viện mua cho món đồ chơi là rất nhiều, rất quý…

Có những mạnh thường quân tôi biết là rất giàu. Một ngày họ quyết tâm chia sẻ với mọi người và họ thực hiện được. Họ hài lòng với những gì mình có. Họ dành tiền kiếm được để làm từ thiện. Hễ nơi nào có người cần giúp đỡ là họ tìm đến. Họ tìm đến và chia sẻ với đồng bào bị lũ lụt, người có hoàn cảnh khó khăn… Lặng lẽ, âm thầm, hỏi tên để viết báo biểu dương, họ nói không cần đâu. Các tổ chức vận động họ nói xin tên tuổi để… tặng bằng khen, họ cũng cười; không cần đâu. Có lần cùng đi trong đoàn phát quà cho người mù ở Phú Giáo, tôi… cằn nhằn một anh chủ doanh nghiệp ở Biên Hòa, Đồng Nai rằng anh tặng quà kiểu gì mà toàn xoay lưng lại không à, em không chụp hình được để đăng báo. Anh ấy cười nói: “Anh cố ý đó em gái! Chụp làm gì, đăng làm gì, anh đâu có quảng cáo gì đâu mà phải chụp hình, đăng báo”. Tôi vẫn cự lại: “Ủa, vậy sao mời báo chí đi theo làm gì?”. Anh ấy vẫn cười cười nói rằng em đừng xem mình là… nhà báo mà là người cùng đi làm từ thiện thế thôi, vui hơn…

Hôm đó, đã có người ân cần hỏi những người mù rằng bác phải đi xe ôm đến nhận quà à? Tốn bao nhiêu tiền xe, con gửi lại... Hôm đó, những đứa trẻ đi theo ba mẹ nhận quà được mọi người trong đoàn lì  xì vài chục ngàn đồng bởi “sắp tết đến nơi, coi như tết sớm nhé!”.

Và chúng tôi thì cười, nhắc nhau “nhớ đổi tiền lẻ mỗi khi đi làm từ thiện” vì như thế, sẽ có nhiều người được “nhận” hơn. Vòng tròn “cho- nhận” được mở rộng ra hơn, sự ấm áp cũng sẽ nhân lên…

Quỳnh Như

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter