Nơi đất ở...

Cập nhật: 14-02-2015 | 07:56:08

“Thảy cái kéo lại đây cho em”! Hiền, vợ Hùng gọi chồng và khi chồng quăng cái kéo mới vừa cắt lốp xe tới, Hiền chùi chùi vô ống quần rồi cắt mấy miếng dồi, lòng, gan heo vừa luộc xong còn bốc khói. Tuấn trợn mắt: “Bây làm ăn vậy à, không vệ sinh chút nào hết. Rửa lại đàng hoàng cho anh. Mấy miếng lòng mới cắt và chưa cắt bỏ vô luộc lại hết”. Hiền bẽn lẽn: “Xin nỗi bác, nhà em quen kiểu đơn giản thế rồi. Em quên mất hôm nay đãi khách quý. Để em nàm nại!”. “Làm lại, đã dặn đổi luôn cả kiểu ăn nói cho người ta dễ hiểu, dễ làm ăn sau này…”. Rất ra dáng đàn anh, Tuấn chỉnh cô vợ thằng em cùng quê. Hùng từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ cười cười, anh vốn hiền lành. Ngày nó ở quê vào, khoe em có học khóa sửa xe máy, anh khuyên hai vợ chồng mở quán sửa xe. Vậy mà ăn nên làm ra bởi kiểu làm ăn đàng hoàng, chịu khó…

 

Minh họa: MINH HIẾU

Mâm nhậu cuối năm dọn ra trong tiệm “sửa kiêm rửa” xe máy của Hùng: Một dĩa lòng luộc, một dĩa thịt ba rọi hấp, mấy miếng sườn nướng ăn kèm lá mơ, nồi lẩu xương xáo măng ăn với bún tươi. Thằng Hùng giải thích, mâm nhậu này gọi là “tứ quý” - tức bốn món ngon từ thịt heo. Thêm củ kiệu dưa hành thành một... trác tuyệt của ăn nhậu! Tuấn tếu táo đùa. Hiền với tay mở chai rượu. Vậy là có một bữa tiệc tất niên, đón năm mới tươm tất. Tất cả là “thành phẩm” chia tết của mấy anh em chung nhau tiền mua con heo rừng lai được nuôi bằng bèo sạch, rau sạch ở trang trại một vùng nông thôn cách đó vài chục cây số. Thành - chủ trang trại cũng là đàn em của Tuấn, cũng một tay Tuấn dìu dắt từ những ngày đầu bỡ ngỡ bỏ quê vô Nam, chuyện đó kể sau…

“Có ba người ăn sao tụi mày lãng phí thế?” - Tuấn hỏi và Hiền lại nhanh mồm nhanh miệng: “Nà chồng em lói bác nuôn nà khách vi ai pi! Mấy đứa con em cho về quê ăn tết với lội, ngoại rồi. Anh em mình phải đón tết hoành tráng thế mới được”. “Tao mệt mày quá rồi à nghe, nói năng lộn xộn nửa quê nửa Tây nghe cứ lộn cả ruột lên. Biết nói VIP là vi ai pi mà có chữ “lờ, nờ” không sửa được là sao?”. “Dạ, qua xuân này em sẽ sửa, dứt khoát bác ạ”.

Rượu nâng được vài ly, Tuấn và Hùng hầu như ít chuyện trò. Họ quen nhau từ hồi mặc quần cụt chăn trâu ở quê nhà, chuyện gì của nhau không biết nên không cần nói gì nhiều. Chỉ có Hiền là huyên thiên. Cô nói như có dịp được nói bởi suốt ngày chỉ biết phụ chồng phụt bọt tuyết cho trắng xóa cả xe rồi lau chùi, rửa xe thật sạch cho khách. Thi thoảng chồng gọi đưa đồ nghề, Hiền thảy cho chồng chính xác và nhanh như xiếc. Tuấn lại là ân nhân của vợ chồng cô nên cô muốn anh được vui và là thượng khách khi ở nhà mình. Tuấn thầm nghĩ, một người như Hiền có khi lại hay hơn cô vợ quá kỹ tính của anh. Con đụng chân xuống đất, dơ. Thức ăn mua về săm soi như bác sĩ phòng xét nghiệm tìm vi trùng coi thực phẩm sạch hay bẩn. Tiền làm ra năm sau phải cao hơn năm trước. Ủng hộ chồng giúp anh em, bạn bè đồng hương nơi đất khách nhưng “phải coi nó có đàng hoàng tử tế không, có phải phường ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván không đã nghe anh”. Vợ Tuấn hay dặn chồng thế. Anh thấy hồn nhiên vô tư như Hiền lại hay. Như đọc được ý nghĩ của đàn anh, Hùng cười: “Vợ lành dễ bảo. Vợ em không phàn nàn, màu mè gì. Em có khi mùi dầu mỡ đầy người nàng ta vẫn không từ chối. Ăn uống, ngủ ngáy đều dễ. Không nề hà. Nói thật chứ mấy cô nàng điệu điệu, đỏng đảnh làm sao cho mình sờ tới”. Hiền đưa mắt lườm chồng: “Phúc ba đời nhà anh đó khi anh đầy mùi dầu máy em cũng nghe… thơm, vì em vào Nam sống vẫn không quên rơm rạ quê nhà”.

Nhậu sương sương, Tuấn ngồi nhìn trời đất bâng quơ. Đây là góc gần ngã tư của thị tứ khá sầm uất ở một tỉnh được coi là đất lành chim đậu. Con đường rộng thênh thang với hàng dầu đã lên xanh vắng xe cộ qua lại bởi hàng trăm ngàn công nhân về quê đón tết cùng người thân. Sáng nay anh cũng vừa tiễn mấy trăm công nhân của công ty mình về quê ăn tết với những cái bắt tay siết chặt mong thượng lộ bình an, gửi lời thăm gia đình nhân viên ở quê và hẹn gặp nhau khi qua tết.

* * *

Hơn mười lăm năm trước, anh cũng là một thằng lang thang. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu trên tay nhưng đi đâu Tuấn cũng nhận được cái lắc đầu phũ phàng. Cái đầu non nớt của một đứa sinh viên mới ra trường không đủ tế nhị để hiểu những chuyện tế nhị! Thế là Tuấn đành lang bạt kỳ hồ vác ba lô vào Nam xin việc. Không người quen, ngủ nhờ dưới một mái hiên nhà thờ chứ không dám vào xin trú ngụ, rồi chuyển phòng trọ không nhớ hết là bao nhiêu lần. Giáp tết năm đó, không về quê, anh ở lại và hết tiền mua dầu nấu cái bếp dầu leo lét nên đành rút mái tranh chuồng heo nhà người ta để nhóm lửa nấu cơm. Hồi đó, nơi đây còn nửa quê nửa phố. Ai nuôi heo thì nuôi, ai bán hàng tạp hóa thì bán. Nhà cửa thụt ra thụt vô như một đoàn con nít chơi trận giả chứ không khang trang như sau này quy hoạch rồi giải tỏa, đền bù. Anh còn nhớ như in lần đó chủ nhà có dãy chuồng heo lợp tranh không những báo chuyện anh phá nhà người ta cho dân phòng dẫn lên phường mà còn gọi anh vào nhà, cho anh cái nồi cơm điện loại nhỏ nhất và mấy cái bánh chưng. Chừng đó thôi nhưng với Tuấn y như được gặp thần tiên! “Tôi không tiếc mái tranh mà tôi lo hỏa hoạn sẽ xảy ra. Tôi không bao che cái xấu mà thương cậu xuân tha hương, không có được bữa cơm đàng hoàng”. Nụ cười của vợ chồng ông chủ nhà làm ấm lòng chàng thanh niên xa quê. Nồi cơm điện loại nhỏ đó cũng là món hàng “điện gia dụng” đầu tiên mà anh có được. Giờ giàu có với nhà lầu, xe hơi nhưng vợ chồng Tuấn vẫn giữ lại nồi cơm điện mà ân nhân đã cho như một bảo bối của gia đình. Cách cư xử của một con người có khi đạp người ta xuống tận cùng bùn đen có khi nâng người ta lên, mở cho người ta một con đường sáng. Với Tuấn, trước đó anh nghĩ, những chuyện tốt đẹp có chăng chỉ đến từ trang sách. Kiểu cha bề trên cứu nguy cho Giăng Van Giăng trong tiểu thuyết “Những người khốn khổ” khi con người cùng khổ này ăn cắp đồ đạc của nhà thờ. Thế nhưng, chuyện tốt đẹp thế lại xảy ra với chính anh làm cho anh thay đổi và tự hứa với mình sẽ sống thật tốt. Anh đã làm đủ thứ nghề từ vá xe đạp, bán hàng đa cấp và hiện là giám đốc nhân sự một doanh nghiệp nước ngoài kiêm thêm ông chủ của chuỗi công ty cung cấp suất ăn công nghiệp. Cuộc sống như mơ nơi đất khách đôi khi khiến anh mỉm cười nhớ lại gợi ý “có năm ba chỉ việc này mới xong” khi anh cạy cục xin việc ở quê nhà. Ba mẹ anh nghèo, bán lúa, bán ổi cho con đi học. Mùa đông một cái áo len mặc đến hết mùa, giặt nước đen như giẻ lau. Mùa hè một cái sơ mi trắng ngày mặc, đêm giặt lấy đâu ra tiền chạy việc. Có khi anh lại thấy mừng bởi có chuyện “khó nói” hồi đó, có người “khó hiểu” kiểu như ở quê anh mới quyết chí ra đi, quyết chí làm giàu.

Tuấn mừng khi nhiều đàn em ở quê cũng “nói không với chạy việc” và ra đi tìm đường làm ăn như anh. “Thành trang trại”, chủ nhân của bạt ngàn ruộng lúa, vườn lan, ao cá và chuồng trại nuôi gà H’Mông, heo rừng lai là một ví dụ. Thành tốt nghiệp Đại học Nông lâm, vẫn một ba lô vài bộ hồ sơ trên vai và ra đi khi ở quê quá khó xin việc làm. Mảnh đất phương Nam này đãi người yêu mến, trân quý nó. Sau hơn chục năm làm ăn cho một công ty thuốc thú y, phân bón của nước ngoài, vợ chồng Thành dành dụm được ít vốn mua đất làm trang trại cho thỏa chí con nhà nông có học hành đàng hoàng. Mấy mẫu ruộng lúa bỏ hoang sau vài năm Thành đổ công sức vào đã thay da đổi thịt. Hai vợ chồng lấy ngắn nuôi dài trồng lan, trồng lúa rồi chăn nuôi và công việc nhọc nhằn ngày nào giờ lại thành thú vui tao nhã! “Đại gia bây giờ là phải đi xe hơi mà nấu… củi như mày vậy đó. Nhà bếp làm riêng, gom củi, lá cao su, tràm hoa vàng nấu cơm canh mới có cảnh khói lam chiều, mới thơm nồng mùi quê nhà dù xa ngái”. Tuấn có lần đến thăm trang trại của Thành đã rưng rưng nói thế và mừng cho đàn em có cơ ngơi khang trang. “Tổ ấm cũng sẽ ấm hơn khi bếp lửa củi luôn nồng đượm. Em nhớ anh Tuấn dạy vợ chồng em như thế trong ngày cưới mà” - Vợ Thành nhắc làm Tuấn lại vô tình nhớ “ân nhân mái tranh chuồng heo” của mình. Sau này, những lần anh em đồng hương họp mặt, lúc nào Tuấn cũng mời người đó đến. Anh coi đó là hình mẫu cho lòng yêu thương, chan chứa tình người để nhắc nhở những đứa em xa quê vào Nam lập nghiệp đối đãi tốt với nhau. “Chúng ta là một cộng đồng thu nhỏ, sống sao cho đàng hoàng. Tuyệt đối không được làm ăn kiểu… sống nhăn. Lấy đức tính cần cù của ông cha mình, học hỏi thêm tính hào sảng của người bản xứ. Cứ sống vậy ai không thương, không giúp đem anh ra mà đánh, anh không oán. Thằng nào láo, không lo làm ăn là anh chị cạch mặt!” - Tuấn hay nói thế khi “dạy bảo” đàn em. Thế mà vẫn có đứa hồi xảy ra “tình trạng lộn xộn” đã đi vác về cái ghế xoay. Tuấn khi đó đang lo “đối nội đối ngoại” nghe tin đã chạy đến tát cho thằng đàn em mới chân ướt chân ráo ở quê vào mấy cái và bắt nó trả lại ngay tức khắc. Thằng đó kinh hồn bạt vía sau mấy tiếng đồng hồ quỳ mòn gối ở văn phòng công ty Tuấn. Chuyện này sau đó cũng được đem ra kiểm điểm chung trong anh em để không ai dám lặp lại nữa…

* * *

“À này, thằng Hải “ghế” tặng anh chị ít mực khô ăn tết mà em quên mất. Nó đi Long Hải về mua đó. Nó nói vẫn thấm đòn anh trị nó nhưng mang ơn anh đã thu xếp cho nó công việc khác, giờ nó cũng ổn rồi. Tết này nó về quê cưới con Lành. Ui, anh thấy chưa, em hết nói ngọng rồi”. Câu nói của Hiền làm Tuấn quay lại với thực tại. Hiền cười tươi rói khi pha trà cho chồng và Tuấn uống để tiếp tục nhìn… đường sá cho đỡ nhớ quê.

Nắng xuân ngập tràn nơi quê mới…

T.Q.N

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter