Nỗi lo cuối đời

Cập nhật: 28-09-2013 | 00:00:00

Cả tháng nay, ông cứ nằng nặc đòi về quê ở. Mấy người con không biết tính sao. Nhà cửa ở quê đã bán, bà con thân thích chỉ còn vài người. Ông đã ngoài 80, làm sao có thể sống một mình.

Ông bà sinh bốn người con, hai trai, hai gái. Người làng bảo ông bà ăn ở có phước nên con cái đều thành đạt. Người nào kinh tế cũng khá giả. Nhưng, nỗi niềm của ông bà khó ai hiểu được. Dăm bữa nửa tháng, các con mới gọi điện về hỏi thăm ông bà một lần. Ở quê xảy ra chuyện gì đều được họ “giải quyết” qua điện thoại và chuyển khoản. Bởi, ai cũng bận làm ăn.

Cách đây nửa năm, bà đổ bệnh. Ông phải làm căng lắm, mấy đứa con mới chịu về quê bàn chuyện gia đình. Ông bảo, mẹ các con đau yếu, chẳng thể nào sống thế này mãi. Bàn tới bàn lui, rốt cuộc cũng không người con nào chịu về quê chăm sóc bố mẹ. Cuối cùng, các con quyết định đưa ông bà lên thành phố để tiện phụng dưỡng. Đắn đo mãi, ông bà đành đi theo con…

 Từ ngày lên thành phố, sức khỏe bà khá được đôi chút vì thuốc thang bồi bổ cẩn thận, nhưng cuộc sống tù túng khiến ông không thoải mái. Thương bà, ông tập làm quen với cách sống mà ông thường ví von “như gà công nghiệp”… Rồi bà mất đột ngột. Riêng chuyện hậu sự cho bà, ông đã khác ý mấy đứa con. Ông muốn đưa bà về quê chôn cất, nhưng các con lại bảo nên để bà ở đây. Vì “cả nhà ở trên này, mình bà về quê thì buồn”. Ông mệt mỏi, buồn bã, chẳng thèm tranh cãi. Nhưng, ông hụt hẫng đến độ... nín lặng khi các con quyết định đưa bà đi hỏa táng rồi gửi vào chùa. Ở quê, người chết được chôn cất theo tục lệ, có mồ yên mả đẹp. Chứng kiến cảnh người ta đưa bà vào lò thiêu và mang về một lọ tro nhỏ, ông xót lòng…

Bà đi rồi, mình ông lủi thủi ra vào căn nhà rộng thênh thang. Càng nghĩ, ông càng sợ hãi. Ý định về quê cứ nung nấu trong ông. Khổ nỗi, ở tuổi gần đất xa trời, ông không thể làm theo ý mình. Các con ông vẫn đi về như thoi, như thể chúng sợ phải ngồi lại cùng ông, sống chậm lại như ông. Chiều nay, giữa cơn giông gió, ông chốt hết cửa nẻo rồi lặng yên ngồi ngắm... di ảnh của bà. Đôi mắt nhân từ ấy như thể không giấu được nỗi âu lo, đắng đót cho cái tuổi già mồ côi, hiu quạnh...

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter