Tạm biệt nhé, ngày vui ta gặp lại

Cập nhật: 26-08-2017 | 11:11:33

 U22 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng và không thể hoàn thành giấc mơ vàng cho bóng đá Việt Nam. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang chịu mọi búa rìu của dư luận khi nhận lấy thất bại khó nuốt trôi với người hâm mộ, nhưng liệu ông và các học trò có đáng bị chê bai nhiều như vậy hay không?

Giấc mơ vàng dang dở

Cuộc đời nếu không có từ “nếu” để rồi sau mỗi thất bại con người lại lấy nó ra để an ủi, lý giải, viện chứng cho thất bại, cho sai lầm thì có lẽ dòng đời sẽ bình yên, tĩnh lặng, không ồn ào và bóng đá cũng sẽ mất đi tính cạnh tranh khốc liệt của nó. Bởi vậy, cuộc đời cần từ “nếu”. Cuộc sống nếu không có sai lầm, vấp ngã để rồi người với người phải nói với nhau hai từ “xin lỗi” thì có lẽ buổi chiều muộn ở Selayang, HLV Nguyễn Hữu Thắng phải cúi đầu nói lời “xin lỗi” với truyền thông và nhờ ngòi bút của mọi người để gián tiếp gởi lời “xin lỗi” đến hơn 90 triệu dân Việt Nam, những người đã mong mỏi chiếc huy chương vàng SEA Games 29 từng phút giây.

Người hâm mộ và ông Thắng có quyền tiếc nuối và ước gì trận đấu với Indonesia chúng ta giành chiến thắng. Nếu Tuấn Tài xé toang mảnh lưới Indonesia thì khi đối đầu với Thái Lan, U22 Việt Nam có thể thong dong chơi thứ bóng đá của riêng mình. Vậy thì, khi giấc mơ tan, sau cơn mộng mị chỉ còn lại nỗi buồn thăm thẳm, ai còn muốn nhớ đến nỗi đau ấy, dù rằng không thể nguôi ngoai trong ngày một ngày hai. Có tiếc nuối thì cũng muộn màng, trách móc thì huy chương vàng vẫn còn là giấc mơ của tương lai, tạm gác nỗi đau chia sẻ nỗi buồn với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng mới là điều người hâm mộ Việt Nam nên làm vào lúc này.

Niềm hy vọng U20 Việt Nam

Nhiều ý kiến cho rằng, U22 Việt Nam năm nay xứng đáng giành tấm huy chương vàng bởi chúng ta đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng, đang vào độ chín như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu… Nhưng mong muốn, hy vọng là một chuyện, làm được và đạt đến vinh quang hay không lại là câu chuyện khác. Bởi trong bóng đá, ngoài chuyên môn đẳng cấp thì yếu tố may mắn rất quan trọng. Có ai ngờ rằng Hàn Quốc lại bất ngờ xếp thứ 4 tại World Cup 2002, hay như Hy Lạp bước lên đỉnh cao của châu Âu tại Euro 2004. Đơn giản, “đen thôi, đỏ quên đi”. Hiển nhiên, Công Phượng và các đồng đội không hề muốn kết thúc kỳ SEA Games cuối cùng của sự nghiệp bằng cách như thế này, người hâm mộ và giới chuyên môn càng không muốn điều đó xảy ra, nhưng cuối cùng nó cũng đã đến.

Nhưng rồi sao, có quá khứ thì mới đến tương lai, nỗi đau hôm nay của U22 Việt Nam sẽ được lứa đàn em U20 Việt Nam dự World Cup xoa dịu. Những Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh, Tấn Tài, Trần Thành… sẽ là niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2019. Có nên hy vọng vào lứa U20 Việt Nam hay không? Có chứ, vì đâu phải tự nhiên mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giúp cho quốc kỳ và quốc ca Việt Nam bay cao và vang lên ở đấu trường World Cup. Sân chơi đó là nơi giúp cho những tài năng trẻ của Quang Hải, Đức Chinh, Tấn Tài tích lũy kinh nghiệm và giúp giải tỏa cơn khát vàng tại SEA Games 30 trên đất Philippines. “Hữu xạ tự nhiên hương”, cứ nén nỗi đau này vào lòng rồi một ngày vinh quang sẽ đến. Tạm biệt nhé ngày vui ta gặp lại.

HÙNG CƯỜNG(từ Kuala Lumpur)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên