Tản mạn em - Tản mạn rừng

Cập nhật: 14-02-2015 | 07:56:08

Niềm vui hay quên, nỗi buồn nhớ mãi. Những năm tháng ở rừng vừa buồn vừa vui nên cứ quên quên nhớ nhớ.

Hành trình cuộc chiến tranh dân tộc là hành trình của hình hài những chiếc mũ đội trên đầu người lính. Mũ ca lô đội lệch thời chiến khu ban đầu, mũ cối chắc nịch thời dựng xây, mũ tai bèo mỏng manh thời kháng Mỹ và mũ Kêpi vươn dáng kiêu hãnh hôm nay.

Câu thơ buồn nhất của nhà thơ quân đội Tạ Hữu Yên“Ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ…” thì cuộc đời người lính cũng ba lần ra khỏi rừng lại hai lần lặng lẽ trở về: Năm 1968 Mậu Thân, năm 1973 Hiệp định Paris, năm 1975 mùa xuân đại thắng. Mỗi lần trở về là mỗi lần tan hoang lòng dạ, phải mất một khoảng thời gian không ngắn để người lính có thể lấy lại được sự cân bằng, để vực dậy lại ý chí chiến đấu.

Không ai sinh ra đã là anh hùng. Người anh hùng là người cũng biết sợ chết, thậm chí sợ chết nhất nhưng vượt qua nỗi sợ đó thì lại là người anh hùng.

Minh họa: MINH HIẾU  

Có một câu văn hồi đó đã làm nao nức hàng chục vạn trái tim trai trẻ làm cuộc hành binh hào hùng vượt Trường Sơn đi cứu nước: “Người lính nằm trên võng mong chóng sáng để ngày mai vào trận” song giờ đây, chiến tranh đã lùi xa, kẻ thù đã vắng bóng, ta có dịp nhìn lại, suy ngẫm lại mà căn chỉnh chính xác rằng: “Người lính nằm trên võng mong trời đừng nhanh sáng để ngày mai đừng nhanh vào trận” và một khi đã vào trận rồi, họ lại tỏa rạng khí phách tựa những chàng dũng sĩ Đam San đi bắt Thần Mặt trời.

Để làm một tay súng tử tế, người lính phải trải qua đủ những cung bậc thăng trầm về tâm lý, cũng chán nản, cũng hoài nghi, cũng tuyệt vọng, cũng thấp thoáng nghĩ đến tự thương tự sát nhưng rồi có một cái gì đó như lòng tự trọng, như có ngọn gió lịch sử từ ngàn năm chống ngoại xâm ào ạt thổi về, như hơi ấm của rừng của đất của sông, của tình đồng đội, của tấm tình nồng nàn bà con trong ấp chiến lược đã vực dậy, nâng bổng anh lên, dịu hiền đẩy anh về miền những tầm cao chiến tích.

Chiến tranh không nên có khuôn mặt đàn bà nhưng cuộc chiến tranh Việt Nam có rất nhiều khuôn mặt phụ nữ. Chính dung dáng đáo để và dịu hiền của họ, tâm hồn và dũng khí của họ, cái nhìn xanh lá rừng chiều của họ, bộ bà ba đen, tấm khăn rằn bay lượn trên đôi vai tròn của họ đã làm mềm đi chết chóc, đã làm cho cuộc chiến đấu này giàu có biết bao nhiêu. Và những năm tháng chém vè nằm bụi, tính mạng dường như treo lên đầu sợi tóc ở ven sông Sài Gòn âm ẩm tiếng bìm bịp kêu trong lòng nước đang ròng ấy nếu không có họ, những thiên thần mang màu da sốt rét xanh xao, lãng mạn thì cuộc chiến bảo vệ non sông ấy sẽ nghèo đi biết chừng nào.

Kể cả lúc em được phân công làm người chiến sĩ đặc công dẫn chúng tôi vào mục tiêu khó nhằn trên trục lộ 13. Nguyên tắc binh chủng huyền thoại đã tạo nên một dáng hình huyền thoại trong bóng đêm địch hậu khi em cũng bôi đen toàn bộ phần da thịt như chúng tôi, cũng lê lết trên rào kẽm gai, trên cỏ sắc như chúng tôi để rồi sớm mai khi trở về, dòng suối đã lấy đi cái phần đen ngụy trang trên thân thể em mà lộ ra những vết gai cào rướm máu trên thành bụng, thành ngực trắng ngần, tươi nõn. Đêm nay được bò sau em, bò sau sự mềm mại, chỉn chu, tỉ mẩn, thêu thùa kim chỉ vá may như được bò sau cái đẹp và nếu ngay lúc đó có một tràng đại liên xối xả tuôn ra từ trong lô cốt phá nát ngực thì cũng lật ngửa người nhìn lên bầu trời vùng ven mỉm cười mà chết, vì đêm nay ta được chết bên cạnh cái đẹp. Hàng rào này, vết gai cào trên da thịt con gái này sẽ còn khắc khoải hằn sâu mãi trong tâm tưởng những chàng lính đặc công xa nhà năm ấy. Đó là những khoảnh khắc lãng mạn để tạo dựng nhân cách người lính mà nếu chỉ trần thân đau thương và chết chóc thì có lẽ mới chỉ là một nửa cuộc chiến tranh.

Phẩm chất người con gái Việt Nam như cây lau cây sậy ven bờ, bão táp mưa sa chỉ khiến em uốn mình rạp xuống rồi khi ánh sáng trời dọi tới, em lại vươn lên kiêu hãnh, dịu mềm, bất tử. Và em cũng giống như ngọn đèn trong đêm, đêm càng tối đen, đèn càng chói sáng. Chết không sợ, khổ không sợ, nhưng đàn bà xuân sắc có thì, giao tranh mù mịt mãi thế này thì rồi đường chồng con sẽ ra sao? Câu hỏi xoáy buốt ấy nhiều khi đã khiến cho em chênh chao và nếu không kịp gượng lại thì đêm ấy em rất có thể sẽ bỏ vào ấp như một kẻ rời xa đội ngũ để khao khát thực hiện cái thân phận đàn bà chứ không có lòng dạ phản bội ai, phản bội điều gì. Cuộc đời và đồng đội sẽ thể tất cho em như thể tất cho những phút yếu lòng không tránh khỏi của người lính, của một thời con gái đi qua cánh rừng.

Chiến tranh. Hết khô lại mưa. Dòng sông mênh mang hết lớn lại ròng. Quanh năm suốt tháng chỉ có rừng là rừng. Ngày nào cũng chôn nhau nhưng chưa đến lượt chôn mình, các khái niệm cơ bản về đời thường, về hậu phương gia đình, về tình yêu ký ức… bị bản năng tự vệ xóa nhòa đi hết. Chỉ đến khi cô gái có chiếc răng duyên trong ấp chiến lược kín đáo giấu trong người mang ra cho người lính mấy gói thuốc thơm, bịch mứt thèo lèo, bịch củ kiệu muối với đầu heo thì bỗng mới sững ra là chao ôi, lại sắp tết. Lúc ấy ngồi tụm lại, lặng lẽ nhấm chút mứt ngọt ngọt chua chua, rít hơi thuốc thơm nồng mà châng lâng lòng dạ như có hương trinh nữ tẩm ướp bên trong.

Niềm vui hay quên, nỗi buồn nhớ mãi.

Đơn vị đặc công của tôi đóng cách Sài Gòn 15 cây số, vùng cây trái Lái Thiêu, mà phải bươn chải hết mười năm mới đến nơi. Như vậy mỗi năm chỉ đi được một cây số rưỡi. Chỉ có điều mỗi cây số rưỡi đó là để lại hàng trăm xác đồng đội. Có thể nói, đây là cuộc hành binh trên những nấm mồ đẫm máu và nước mắt để ca khúc khải hoàn tức tưởi giữa thành đô.

Mười người ra đi chín người không trở lại thì làm sao có thể gọi chiến tranh là ngày hội? Nhưng nó sẽ là những đêm hội lặng lẽ, âm thầm khi đánh một trận thắng trở về được các em du kích, pháo binh mang đến cho húp một tô cháo gà rừng nóng bỏng. Đó là trầm tích tâm can, là sự lãng mạn nén chặt, là sự dịu mềm thẳm sâu cho những hành vi quả cảm.

Sau này, khi đã ra khỏi rừng, đập mặt vào đời thường với những cô gái ngoài thành mang nhan sắc chói chang mà đầu óc vẫn không quên được những nước da con gái xanh xao lãng mạn, tội tình và kiêu hãnh thời ở rừng. Đó là nhan sắc vĩnh cửu, nhan sắc trầm luân, nhan sắc phiêu linh thần thánh mà chỉ có cuộc sống sinh tử mới có thể tạo nên.

1975, 2014! Mới đó với đó mà đã gần bốn mươi năm trôi qua rồi. Cuộc đời dài lắm nhưng cuộc đời cũng chóng vánh làm sao. Dâu bể can qua, muôn nỗi nhọc nhằn thế sự, ngổn ngang thời dựng xây hậu chiến, niềm vui và nỗi buồn đan xen, ta đã làm được bao nhiêu điều và cũng còn bao nhiêu điều chưa làm được ở phía trước nhưng có lẽ những ngày tháng ở rừng năm xưa vẫn là những tháng ngày cao đẹp, đáng sống nhất. Ngủ trên hào quang quá khứ là một giấc ngủ bi kịch nhưng vội sao nhãng quá khứ lại là bi thiết hơn.

Cái giá phải trả cho núi sông xương máu ngày qua chỉ được đáp đền sòng phẳng bằng nhiều màu sáng cho cuộc sống hôm nay. Cuộc sống còn trăm điều vất vả, còn lắm nỗi ngổn ngang thậm chí có cả những trái ngang, khuất tất đắng lòng nhưng xét đến nhẽ, mảnh đất trận mạc của chúng tôi ngày ấy bây giờ đã đổi thay đến hoa mắt, đến dường như không thể tin nổi nữa. Tất cả những chiến địa, những nơi con người ngã xuống hôm nào giờ đây đã rộn ràng những vóc dáng công nghiệp, những âm thanh xôn xao của tiếng cười người thợ. Con lộ 13 đẫm máu và nước mắt ngày ấy đã ngan ngát màu xanh cây trái, ríu ran tiếng nói thanh nữ, lảnh lót tiếng hát trẻ thơ ngày ngày cắp sách tới trường. GDP tăng lên, chỉ số công nghiệp tăng lên, chất lượng cuộc sống dần được bảo đảm nhưng trên hết và trước hết là lòng tin vào cuộc sống mới, dù có đôi phen sứt sẹo, tất nhiên, nhưng vẫn đinh ninh son sắt.

Như ngày xưa, trong bom đạn sống còn, con người ở đây vẫn biết vượt qua đau thương và nước mắt để hằng tin vào ngày thắng lợi cuối cùng.

Bởi chúng ta cần phải trả lời và đã dần dà biết cách trả lời một câu hỏi nhức nhối giữa trời cao: Cái nhục mất nước ta không chịu được thì cái nhục đói nghèo chả lẽ ta lại dễ dàng chấp nhận hay sao?

Bước chân của chúa xuân đang nương theo ngọn gió heo may khe khẽ tràn về như gợi thức, như nhắc nhở ta nghĩ về những điều cội nguồn tâm linh nhất, trong đó có cả hơi thở của em, hơi thở cánh rừng, hơi thở trận mạc và hơi thở của công cuộc dựng xây sáng mai này ngập tràn nắng gió yên hàn.

Vâng, xin có một chút tản mạn về em, một chút tản mạn về rừng như thế.

 

 CHU LAI

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter