Tập trung kiểm soát lạm phát, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho (*)

Cập nhật: 31-10-2012 | 00:00:00

 Nợ xấu, hàng tồn kho là những vấn đề “nóng” được các đại biểu Quốc hội đề cập đến trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 2012, sáng 30-10. Các đại biểu đều cho rằng, kinh tế - xã hội năm 2012 đã chuyển biến tích cực đúng hướng khi kinh tế vĩ mô được bảo đảm, lạm phát được kiềm chế, tăng trưởng ở mức hợp lý, lãi suất ngân hàng giảm, niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp được củng cố. Tại phiên thảo luận trên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương có bài phát biểu của tiến sĩ Huỳnh Ngọc Đáng), Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương xoay quanh những vấn đề trên, Báo Bình Dương xin trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu này.

Báo cáo của Chính phủ cho thấy, tổng thể bức tranh kinh tế - xã hội đất nước ta năm nay (2012) và năm tới còn thiếu các gam màu sáng. Chúng ta thật sự lo lắng với các khó khăn, thách thức. Trong đó nổi bật là tình hình kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, kết quả kiềm chế lạm phát chưa thật vững chắc; doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, khó vay vốn tín dụng, hàng tồn kho lớn. Nợ xấu có xu hướng tăng. Tái cơ cấu nền kinh tế mới chỉ là bước đầu. Đời sống một bộ phận nhân dân còn rất thấp. Đó còn là tình hình thu ngân sách sụt giảm, bội chi ngân sách tăng, nợ ngoài nước của quốc gia dự kiến đến cuối năm 2013 có thể lên đến đỉnh điểm là 1.525.800 tỷ đồng bằng 45,2% GDP. Tuy nhiên, các dấu hiệu mới của tình hình kinh tế - xã hội cũng đáng lạc quan: Trong hệ thống chính trị sự đồng thuận cao hơn; bước đầu đã phát hiện và ngăn chặn hoạt động khuynh loát, đầu cơ, phá hoại nền kinh tế của một số nhóm lợi ích; tự phê bình và phê bình trong nội bộ có chiều hướng tích cực... Những tín hiệu lạc quan đó rất đáng trân trọng, có tác dụng khôi phục và củng cố niềm tin. Trong tâm thế vừa lo lắng nhưng cũng rất lạc quan đó, tôi xin phép được có ý kiến về một số vấn đề như sau:

1. Chung quanh việc xử lý hàng tồn kho

Chính sách để xử lý hàng tồn kho cần toàn diện, tôi nhất trí với các giải pháp của Chính phủ. Theo tôi, cần giảm áp lực cạnh tranh của hàng tồn kho với hàng ngoại nhập, nhất là hàng nhập lậu. Tại sao thép của ta tốt hơn, đang tồn kho nhiều nhưng ta lại cho nhập thép của Trung Quốc, chất lượng kém hơn, nhờ tránh được thuế nên có giá thấp hơn, làm ngành thép của ta điêu đứng. Ví dụ điển hình này cho thấy, Bộ Công Thương cần thật sự quan tâm giúp doanh nghiệp Việt nhiều hơn. Tương tự như vậy, nhiều chủng loại hàng hóa của Trung Quốc, từ trái cây, gà loại thải đến các loại hàng tiêu dùng khác có chất lượng vừa kém vừa độc hại, lại nhập lậu tràn lan, giá rẻ bất ngờ, đã cạnh tranh khốc liệt với hàng trong nước, dẫn đến hàng tồn kho lớn. Hàng nhập nào không qua biên giới, không vào cửa khẩu, vậy thì trách nhiệm của ngành hải quan ở đâu? Ở đây, tôi cũng xin giới thiệu với Quốc hội một văn bản hành chính liên quan cần xem xét điều chỉnh để góp phần giảm hàng tồn kho. Tháng 11-2006, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg “về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới” trong đó ở điều 5 về chính sách thuế có mục 2 quy định: “Riêng hàng hóa do cư dân nước có chung biên giới sản xuất nhập khẩu vào nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới được miễn thuế nhập khẩu nếu giá trị hàng hóa đó không quá 2.000.000 đồng/1 người/1 ngày.” Như vậy, với điều khoản này, mấy vạn cư dân biên giới mỗi ngày sẽ khuân về Việt Nam hàng ngàn tấn hàng hóa các loại của Trung Quốc. Chính lượng hàng có giá rẻ vì được miễn thuế này góp phần bóp chết ngành sản xuất Việt Nam, đẩy hàng Việt Nam vào kho. Có thể lúc mới ban hành văn bản, điều khoản trên là phù hợp, giúp cư dân biên giới của ta có công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nhưng nay tình hình đã khác, điều khoản này có hại cho nền kinh tế đất nước. Tôi xin kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi văn bản này.  

Đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng cho rằng cần rà soát, phân loại để xử lý có hiệu quả nợ xấu

Cũng theo tôi, khái niệm hàng tồn kho lúc này không chỉ là các loại hàng hóa vật tư chưa bán được còn nằm trong kho mà còn bao gồm cả gần một trăm ngàn căn hộ chung cư các hạng đang ế ẩm, trơ gan cùng tuế nguyệt, mặc cho mưa nắng dập vùi. Mỗi căn hộ đó nếu chỉ tính giá chừng 2 tỷ đồng thì đã có gần 200.000 tỷ đồng đang phơi mưa, phơi nắng. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có nhiều nỗ lực và năng động nhằm cải thiện tình hình này. Điều đó rất đáng biểu dương. Thực tế cho thấy tuy còn nhiều khó khăn nhưng tình hình không phải là không có lối ra. Chúng ta hy vọng và tin rằng với nhiều nỗ lực cao hơn tình hình hàng tồn kho và bất động sản ế ẩm sẽ có bước cải thiện quan trọng.

2. Chung quanh vấn đề xử lý nợ xấu

Có người ví nợ xấu hiện nay như cục bướu ác tính của nền kinh tế. Trên báo chí lần lượt xuất hiện nhiều ý kiến của các chuyên gia về nợ xấu. Được biết Hội nghị Trung ương vừa qua đã có nghị quyết giao cho “Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện Đề án xử lý nợ xấu”. Còn Báo cáo tóm tắt của Chính phủ do Thủ tướng đọc trước Quốc hội thì nêu: “Nghiên cứu thành lập công ty xử lý nợ”. Nhưng trong báo cáo đầy đủ của Chính phủ (bản không đọc) lại có ghi thêm: “từng bước phát triển thị trường mua bán nợ...” và “...triển khai đề án thành lập công ty mua bán nợ...”. Giữa các văn bản rõ ràng đã có sự khác nhau về từ ngữ. Tôi cho rằng xử lý nợ xấu khác với mua bán nợ xấu và xử lý nợ xấu không phải chỉ bằng việc mua bán nợ xấu. Tôi hoan nghênh Chính phủ đã chủ trương không dùng ngân sách Nhà nước để trả nợ thay cho doanh nghiệp bằng cách mua lại nợ xấu. Đây là một chủ trương sáng suốt. Theo tôi, một tư duy lành mạnh và năng động thì không nên lúc nào cũng chỉ biết đến sử dụng ngân sách Nhà nước để bao cấp. Thật ra, ngân sách năm tới (và các năm sắp tới) của ta rất khó khăn, đến tăng lương cơ bản và phụ cấp công vụ theo lộ trình cải cách tiền lương đã được Trung ương và Quốc hội thông qua, ta còn không có nguồn để bố trí thì sao có thể đem đi mua nợ xấu. Nợ xấu cần được rà soát, phân loại, cơ cấu lại một cách minh bạch như báo cáo Chính phủ đã nêu. Loại nào đáng mua và cần mua thì Ngân hàng Nhà nước sử dụng chính quỹ bảo hiểm rủi ro của hệ thống ngân hàng (theo các chuyên gia cũng được hơn 60.000 tỷ đồng) và các loại quỹ tự có khác của các ngân hàng để mua lại nợ xấu. Nếu năng động hơn nữa thì Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nên đem nợ xấu chào hàng với các tổ chức tài chính quốc tế để họ mua lại nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu trong nước. Cũng theo tôi, việc từng bước phát triển thị trường mua bán nợ xấu như trong báo cáo của Chính phủ đã nêu, ta cần nên cân nhắc. Thị trường bất động sản của ta với hàng trăm ngàn căn hộ nhà đẹp, nhà xinh vẫn còn đang đóng băng, ế ẩm thì việc phát triển thị trường mua bán nợ (mà lại là nợ xấu) liệu có khả thi hay không? Theo tôi, cục u nợ xấu của ngân hàng cần xử lý với các biện pháp phù hợp, trong đó nên từ giã tư duy dùng ngân sách Nhà nước để bao cấp.

3. Về những bức xúc chung quanh vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm

Cuộc sống thực chung quanh chúng ta hiện nay có nhiều bức xúc. Bước ra đường là phải đối mặt với những bất trắc từ tai nạn giao thông; ngồi vào bàn ăn là trở thành đối tượng tiêm nhiễm của hàng ngàn hóa chất độc hại ngâm tẩm trong rau quả, thịt cá. Cả đến giá đỗ thường được dùng trong bữa ăn hàng ngày của người Việt cũng bị tẩm độc chất. Hàng loạt những vụ ngộ độc tập thể đã xảy ra. Hóa chất độc hại, thực phẩm hư thối thản nhiên nhập lậu và được vận chuyển phân phối khắp trong Nam ngoài Bắc. Bữa ăn gia đình của người nghèo, bữa cơm tập thể của công nhân mất vệ sinh an toàn nghiêm trọng. Sức khỏe của người lao động bị de dọa nghiêm trọng. Không chỉ thế, dư lượng hóa chất độc hại trong thực phẩm tích tụ lâu dài sẽ gây suy yếu nòi giống Việt, đó là hệ quả tất yếu. Vấn đề này ai chịu trách nhiệm? Trước nay chúng ta cứ chia trách nhiệm cho nhiều bộ để rồi không bộ nào rõ trách nhiệm. Xin đề nghị Chính phủ nên xem xét lại vấn đề này một cách nghiêm túc. Tôi cũng đề nghị Mặt trận và các hội đoàn cùng với báo chí phát động một cuộc vận động có quy mô toàn quốc nhằm tẩy chay các hàng hóa độc hại. Chúng ta không tẩy chay hàng hóa của một quốc gia cụ thể nào mà chỉ tẩy chay hàng hóa độc hại, kể cả hàng Việt Nam nếu độc hại; ngành y tế cần hướng dẫn hàng ngày cho người dân nhận diện được hàng hóa độc hại để tẩy chay có hiệu quả, giúp dân tự bảo vệ sức khỏe. Những ngành quản lý hàng hóa nhập khẩu cần đấu tranh quyết liệt hơn với hàng hóa độc hại nhập khẩu. Tại sao hàng hóa Việt xuất đi nước khác phải trầy vi tróc vảy chịu đựng hàng loạt các hình thức kiểm tra của nước ngoài, còn hàng hóa nước ngoài nhập vào ta trong đó có quá nhiều hàng độc hại lại được cho qua dễ dàng? Tại sao những hóa chất độc hại mà thế giới đã cấm lưu hành hoặc hạn chế sử dụng lại được nhập vào Việt Nam và bày bán công khai ở chợ? Tại sao người nông dân cứ vô tư phun hóa chất vào thửa rau đem bán còn liếp rau dành cho gia đình thì giữ sạch; ngành nông nghiệp và nhất là Hội Nông dân có bao giờ lưu ý hội viên của mình về hành vi xấu này chưa? Những câu hỏi đó buộc chúng ta phải xem xét lại toàn bộ trách nhiệm của mình để sớm có hành động phù hợp.

4. Về nông nghiệp và nông thôn

Chắc ai trong chúng ta cũng nhận thấy rằng trong tình hình hiện nay, nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam đang đảm đương một vị trí quan trọng. Thử hình dung xem, nếu trong tình cảnh khó khăn này mà lương thực khan hiếm, đói kém, mất mùa thì đất nước và xã hội sẽ rơi vào tình trạng phức tạp cỡ nào. Nông dân Việt Nam làm ra đủ các loại nông sản chẳng những nuôi sống toàn dân tộc mà còn dư để xuất khẩu nhưng họ, những người sản xuất chân chất đó chưa từng đóng góp một đồng nào vào khối u nợ xấu ngân hàng hay là hàng tồn kho. Một lần nữa trong lịch sử dân tộc, khi đất nước khó khăn họ lại âm thầm là chỗ dựa vững chắc cho đất nước, cho cách mạng. Ơn nghĩa đó phải được đền đáp xứng đáng vì đó là đạo lý cao nhất. Tái cơ cấu đầu tư nhất là đầu tư công cần thấm nhuần đạo lý đó. Ngành ngân hàng càng không nên quên đạo lý đó trong thực hiện chính sách tín dụng. Tôi đề nghị Chính phủ, Quốc hội, dù đang tập trung chỉ đạo tái cơ cấu kinh tế hoặc bận rộn đối phó với lạm phát và suy thoái kinh tế, nhưng vẫn nên dành thích đáng sự quan tâm để điều chỉnh, bổ sung chính sách đưa nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam luôn đủ sức là điểm tựa vững chắc của quá trình công nghiệp hóa.

(*): Tựa đề do Tòa soạn đặt

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên