Thương em!

Cập nhật: 09-03-2019 | 07:02:11

Hai vợ chồng chị ở miền Tây đến Bình Dương tìm việc làm. Vì không có trình độ học vấn nên xin vào công ty không được thuận lợi. Hai vợ chồng chị xin làm việc ở một lò gạch. Đời sống khó khăn nên có việc làm như vậy vẫn tốt hơn là không. Trong căn phòng trọ của chủ lò gạch, hai vợ chồng chị có thêm một thành viên mới…

Ngày em được 3 tháng tuổi đã được mẹ địu trên lưng nằm ngủ ngoan. Cùng ra nắng để mẹ làm việc có tiền mua sữa cho em. Không như nhiều đứa trẻ khác được ba mẹ nâng niu, ẵm bồng trong môi trường sống tốt. Ngay từ những tháng tuổi, em đã làm quen với cái nắng, cái gió ở lò gạch. Thời gian qua, tuổi em từng tháng gắn bó với bụi, đất cát của lò gạch nhiều hơn, da em lắm lem, đen đuốc. Những lúc mẹ vội làm việc để em nằm bệt trên đống đất nằm ngủ ngon lành. Và khi xung quanh có một tiếng động lớn thì em giật mình thức giấc khóc òa. Mẹ dỗ dành em ngoan, rồi lại vội làm. Đôi chân bé bỏng lớn dần, em tung tăng chân đất cùng mẹ những tháng ngày…

Đến tuổi con đi học, hai anh chị không muốn con cái vất vả như ba mẹ và cố gắng có đầy đủ, đúng hồ sơ để cho con đến lớp. Thấy con đi học, biết ca hát, học chữ anh chị vui mừng…

Cứ thế mỗi ngày, đôi chân trần bé nhỏ ấy lại chạy chơi trong khuôn viên lò gạch với ba mẹ. Và mỗi mùa xuân đi qua, em thêm một tuổi, lớn lên cùng với niềm hy vọng của anh chị. Đó là hy vọng cuộc sống cho em sau này sẽ tốt đẹp hơn... 

TRẦN BẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên