Thương lắm... cơm nắm, muối vừng

Cập nhật: 27-10-2012 | 00:00:00

Trong miền ký ức một thời, món cơm nắm muối vừng giản dị đã theo bước chân tôi suốt một thời cắp sách tới trường...

Ngày ấy, nhà ở rất xa trường. Một ngày bắt đầu từ 6 giờ sáng đi tới trường “mài đũng quần” và tới 18 giờ tối mới trở về nhà. Xung quanh trường học, mọi dịch vụ còn nghèo nàn, không có nhiều quán xá như bây giờ. Buổi trưa, mẹ vẫn cho tiền chị em ăn cơm trưa nhưng vì muốn tiết kiệm, đỡ đần phần nào cho ba mẹ, chị gái tôi đã nhờ mẹ nắm cơm nắm và giã muối vừng, muối đậu cho chị em tôi mang tới trường mỗi ngày, số tiền cơm ba mẹ cho sẽ được để dành mua sách vở.

 Món cơm nắm muối vừng giản dị nuôi chị em tôi khôn lớn.. Món cơm nắm tuy đơn giản nhưng với tôi, nó là cả một nghệ thuật. Mẹ chỉ cho tôi cách nấu cơm vừa nước, cơm nắm phải ướt hơn cơm ăn bình thường nhưng không được nhão. Cơm được đổ vào tấm vải trắng tinh, rồi lăn tròn, lăn tròn cho thật chắc, phải nắm cơm lúc còn nóng để hạt cơm quyện tròn với nhau, từng hạt dính với nhau và không bị vỡ... Món này mà ăn với muối đậu, muối vừng thì quả là ngon... thứ thiệt.

Giờ nghỉ trưa, khi bụng đứa nào cũng réo gọi, từng nắm cơm lại được mở ra, chia nhau cùng thưởng thức. Đứa mang cơm với chà bông, đứa thì có muối đậu, muối vừng... cũng đủ tạo nên một bữa ăn thú vị! Món ăn giản dị, nhưng chứa đựng bao tình cảm mà những người mẹ thân yêu dành cho con cái...

Giờ món cơm nắm không thường xuyên xuất hiện nhưng mới đây khi đi qua cổng một khu công nghiệp, thấy từng nắm cơm được bày bán với giá rất “hữu nghị”, tôi lại có dịp “trôi” về miền ký ức một thời cơm nắm muối vừng thân thương chưa xa lắm!

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter