Tiếng nhạc, lời ca xua tan nỗi nhớ

Cập nhật: 06-04-2015 | 10:16:59

Ở tuổi thất thập cổ lai hy mà bà vẫn minh mẫn, ôm đàn ca hát, vang mãi những khúc hát mà cái tuổi hậu sinh như chúng tôi cảm thấy rất lạ như “Tự túc”, “Xin râu Bác Hồ”… Bà là Nguyễn Thị Dùm (ảnh), sống tại phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát mà chúng tôi có dịp gặp trong một chuyến công tác.

Qua cuộc trò chuyện, bà Dùm cho biết bà có 2 người em đều là liệt sĩ. Em Trần Văn Trẻ tham gia lực lượng Trung đoàn 80 và đã hy sinh trong trận càn tại Bàu Bàng; còn em Trần Đức Vinh, Đại đội trưởng Sư đoàn 9 cũng đã hy sinh… Trong những ngày cả nước đang kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, nỗi nhớ đến các em lại gợi nhớ trong bà. Và những lúc như thế, bà lại ôm đàn, hát lên để vơi đi nỗi nhớ.

Trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh, khoảng những năm 50, cô bé Dùm được đưa vào trường Thiếu sinh quân tại xã An Điền. Trong gần 100 học sinh thì cô bé Dùm là người nhỏ tuổi nhất. Học sinh vừa học, vừa phải đào hầm trốn những trận mưa bom của địch. Nhưng hồi đó, bé Dùm còn nhỏ quá nên được các anh thay nhau làm giúp. Chính những khó khăn, gian khổ của chiến tranh đã góp phần thôi thúc những người con cầm súng và chiến đấu vì quê hương. Tại trường Thiếu sinh quân, bà Dùm cùng tất cả học sinh được trang bị những kiến thức quân sự, chính trị, âm nhạc… Mọi thứ đều sẵn sàng phục vụ chiến tranh.

Chiến tranh ác liệt, bà được phân công về tổ quân nhu, phụ trách việc may quân trang cho bộ đội. Dưới bàn tay khéo léo và nhanh nhẹn của bà, không biết bao nhiêu ruột tượng đựng gạo đã đến tay các anh bộ đội. Nhưng rồi những cơn sốt rét rừng khiến bà Dùm không còn đủ sức để trụ lại cùng anh em, đồng đội. Bà quay về địa phương, nhưng vẫn tiếp tục may quần áo, âm thầm tiếp viện cho các anh bộ đội Cụ Hồ. “Sau giải phóng, người còn, người mất, buồn lắm, nhưng rồi tất cả cùng động viên nhau tiếp tục lao động để xây dựng đất nước. Những lúc nhớ đồng đội, nhớ anh em, bà cùng bạn bè ôm đàn ca hát, vang mãi khúc quân hành người chiến sĩ năm nào”, bà Dùm tâm sự.

Bà Dùm kể cho chúng tôi nghe trong niềm tự hào: “Tuy tuổi đã cao nhưng tôi vẫn luôn gắn bó với cây đàn. Nhạc cụ này đã theo tôi đi khắp nơi. Nhiều người thích cây đàn Măngđôlin của tôi lắm. Âm nhạc là cách để giải bày tâm sự, để đón nhận tuổi già nhẹ nhàng hơn”. Trước khi chia tay, bà Dùm hát tặng tôi khúc ca “Người lính già vui vẻ”. Nhịp điệu đầy vui tươi, tự hào được cất lên bởi giọng hát có phần đã hụt hơi, song nó khiến tôi thêm cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn.

SONG ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter