Trái đu đủ

Cập nhật: 10-10-2013 | 00:00:00

Năm ngoái về thăm quê, mẹ hái trái đu đủ chín trong vườn mang lên thành phố. Khi cắt ra ăn, ai cũng thích vì giống đu đủ này có hương vị thật đậm đà, khác hẳn những quả mua ngoài chợ.

Mẹ quyết định ươm hạt để trồng một cây ở vuông sân nhỏ nhà mình. Con thích lắm, ngày nào cũng lấy chiếc bình đồ chơi nhỏ xíu tưới nước cho cây. Mẹ bảo mỗi lần nhìn cây đu đủ lại nhớ quê, nhớ bà ngoại. Nghe vậy, con càng tỏ ra thích chăm sóc cây hơn. Chẳng bao lâu, đu đủ ra hoa, kết trái. Trái đầu tiên xanh mướt, lớn nhanh như thổi. Mỗi chiều quây quần, mẹ và con cùng ngắm trái, xuýt xoa vì đợi mãi chẳng thấy đu đủ chuyển sang màu chín. Có lần, con hồn nhiên: “Mẹ ơi, mẹ yêu trái đu đủ này như yêu bà ngoại hả mẹ?”. Hỏi tại sao nghĩ vậy, con cười tươi: “Vì mẹ nói mỗi lần nhìn cây đu đủ, mẹ lại nhớ quê, nhớ bà”. Mẹ ôm con vào lòng, thương quá đỗi.

 Rồi mẹ đi công tác sáu tuần liền, dặn con ở nhà nghe lời ba và nhớ cho đu đủ “uống nước”. Từ lúc sinh con tới giờ, đây là lần đầu tiên hai mẹ con xa nhau lâu đến vậy. Đêm trước khi đi, mẹ ôm con thủ thỉ nhiều điều, bảo gì con cũng dạ cũng vâng. Ngỡ “công tác tư tưởng” như vậy đã ổn, thế nhưng đến lúc mẹ đi, nước mắt con giàn giụa.

Sáu tuần rồi cũng... lê lết trôi qua. Mẹ thắc thỏm, nóng lòng về nhà biết bao. Nhìn qua song sắt thấy nhà vắng hoe, mẹ tự đẩy cổng bước vào. Theo thói quen, mẹ đưa mắt nhìn cây đu đủ. Trái đầu tiên có lẽ chín nên hai cha con đã hái. Con nằm gối đầu lên tay ba, cả hai ngủ ngon đến nỗi mẹ đi lại dọn dẹp đồ đạc gần một giờ mà vẫn không hề hay biết.

Rồi con tỉnh giấc, nhào đến níu mẹ thật chặt. Mẹ chưa kịp hôn, con bỗng buông tay, chạy xuống nhà sau. Khệ nệ ôm trái đu đủ thật to, con hớn hở: “Nè mẹ, con rinh không nổi luôn”. Đỡ trái đu đủ từ tay con, mẹ nhận ra đã chín mềm, lớp vỏ mỏng bị lốm đốm. Ba nói, lẽ ra phải ăn từ hai ngày trước, nhưng con không chịu. Con quyết để dành chờ mẹ dù biết đu đủ chín lâu sẽ bị hư.

Mẹ đành cho “quả cưng” vào thùng rác. Con tiếc đến nỗi ngày nào cũng nhắc chuyện này. Trái đầu tiên tự tay trồng lấy, chăm sóc nâng niu, sao mà không tiếc. Dù vậy, mẹ lại thấy rất vui.

Theo PNO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter