Trái mồng tơi kết chùm... xưa cũ

Cập nhật: 03-11-2012 | 00:00:00
Ngày nhỏ, trò vui thú của chúng tôi nhiều khi đơn giản chỉ là làm mực nước tự chế từ những trái mồng tơi chín thẫm trong vườn.   “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/ Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn” (Nguyễn Bính)

Xưa, học sinh thường viết bằng bút máy Trường Sơn nên ai cũng sở hữu riêng một lọ mực nước, khi nào viết hết mực lại bơm căng đầy cái “bụng” cây bút máy, đôi khi bơm mực cũng lem nhem ra tay, ra bàn... Thứ mực ấy cũng gần giống như màu nước của trái mồng tơi già. Tôi nhớ về những chùm trái mồng tơi dài nằm cạnh nhau san sát. Trái tròn như hạt nút. Màu đen thẫm của trái hoàn toàn khác so với thứ nước nằm ở bên trong. Khi cả lũ hái từng chùm quả xuống, cho vào tô, dầm nát cho ra nước màu tím vô cùng đẹp mắt. Cầm cây bút máy đầu nhọn có khe dẫn mực chấm vào bơm đầy một “bụng” mực về viết, để nhỏ xuống tập vở cũ. Trên tờ giấy trắng ban đầu in màu mực tím, rồi nhạt dần, nhạt dần và màu tím ấy cũng nhanh bay đi như ký ức một thời dễ chìm vào quên lãng... Màu tím ấy nhàn nhạt nhưng rất dễ thương, dìu dịu dính đầy tay, dính vào... nỗi nhớ của những tâm hồn trong trẻo.

Hình như chẳng có cây nào dễ trồng như bờ giậu mồng tơi, bao lần cây già, cây cỗi, hạt rớt xuống rồi cây lại mọc lên, rồi cho lá như hình trái tim, bụ bẫm và xanh mướt. Trên mảnh vườn quê, sáng sớm mẹ ra vườn hái từng bó, từng bó chắt chiu, tảo tần mang ra chợ bán đổi lấy đồng bánh, đồng quà cho con.

Tôi lớn lên từ những tô canh cua đồng có thứ nước nhớt nhớt của lá mồng tơi. Có nhiều bánh trái ngon từ những bó mồng tơi mẹ bán mỗi sớm. Và có một miền ký ức trong trẻo, dịu nhẹ cũng từ màu tím đẹp mê hồn của những trái mồng tơi kết chùm xưa cũ...

THU THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên